27. Em xin lỗi

139 28 4
                                    

Yujin mất hơn một tuần mới ổn định được tâm trạng để quay trở lại trường làm việc, dù cậu vẫn còn phải suy tư rất nhiều. Gyuvin nói đúng, cậu phải mạnh mẽ hơn để chứng minh cho Kim Hyunwoo thấy cậu thiếu hắn vẫn có thể sống tốt hơn gấp trăm lần. Tuy nhiên vừa bước tới cổng trường cậu đã nghe được vô số lời xì xào bàn tán to nhỏ. Dù đã cố gắng đi thật nhanh nhưng những lời chỉ trích dèm pha ấy vẫn lọt vào tai cậu.

“Đó là thầy Han phải không?” Một giọng nói xen lẫn trong đám đông vang lên.

“Đúng rồi đó” một giọng khác đáp lại.

“Nghe nói thầy du học nước ngoài về mà để bị lừa như vậy, chắc là não có vấn đề rồi” một người khác lại tiếp tục câu chuyện.

“Thật ngu ngốc! Lớn vậy rồi còn để bị gạt” một người khác cười nhạo.

Bị đặt vào tình huống khó xử khiến Yujin chợt dừng lại, hít một hơi thật sâu. Cậu không hề biết chuyện của mình đã lan truyền khắp nơi như vậy, chân run run bước không nổi nữa. Cậu đã tự nhủ mình sẽ không bận tâm mấy lời đàm tiếu đó nhưng dường như lại không thể. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà quay đầu bỏ chạy.

Ôm mình trong cảm giác tự ti và lo lắng, cậu lang thang ngoài đường trong vô thức, cảm thấy mất phương hướng và bế tắc. Cảm giác bất lực và cô đơn bao trùm lấy cậu như một màn sương dày đặc. Trong cái tâm trạng hỗn độn đó, Yujin cảm thấy mình mất đi sự tự tin và niềm tin vào bản thân. Cậu thật sự không đủ can đảm một mình đối diện với những ánh nhìn miệt thị đó từ mọi người. Cậu không làm được!

“Yujin à…”

Vừa về đến trước cửa nhà, nhận ra giọng nói quen thuộc, Yujin có chút sững sờ. Kim Hyunwoo, sao hắn ta lại ở đây chứ? Cậu không thể để hắn nhìn thấy bộ dạng khó coi đó của cậu được. Cậu muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi hắn nhưng có vẻ không kịp, cậu đã bị hắn giữ tay lại.

“Yujin à… Anh xin lỗi. Anh đã không nói với em chuyện anh nợ tiền bọn họ. Nhưng anh cũng vì cần tiền làm ăn nên mới vậy. Anh sợ em lo lắng nên không dám kể chuyện đó với em. Em nhất định phải tin anh. Anh thật lòng yêu em mà”.

“Đến nước này rồi anh còn không chịu thừa nhận?”

Yujin quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn mà chất vấn.

“Số tiền hai tỷ là do Kim Gyuvin chuyển cho anh đúng không? Bao giờ anh mới chịu trả lại cho anh ấy?”

Hyunwoo hơi bất ngờ lý do tại sao Yujin biết về số tiền đó, nhưng cũng rất nhanh đã phản ứng lại.

“Không phải. Anh chưa hề nhận tiền của hắn. Kim Gyuvin đó thích em đến nỗi chuyện gì cũng có thể làm, em cũng biết rất rõ mà. Thằng đó muốn phá hôn lễ của chúng ta nên mới bày ra đủ trò đó”

Yujin cười đầy mỉa mai. Có phải hắn nghĩ cậu ngốc đến mức bây giờ vẫn còn chưa tỉnh ra? Nhìn sâu vào trong ánh mắt ấy, cậu thật sự không đoán ra rốt cuộc hắn ta đang nghĩ cái gì nữa. Giờ lời hắn nói cậu không thể phân biệt được câu nào là thật câu nào là giả nữa rồi.

“Tất nhiên tôi biết chuyện anh ấy muốn phá hôn lễ, nhưng chuyện đó còn không phải vì anh ấy biết bộ mặt thật của anh nên mới muốn bảo vệ tôi khỏi anh hay sao?”

Gyujin || Gả cho ba của con nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ