42. Ở lại

135 28 14
                                    

Gyuvin cựa mình tỉnh giấc, nhìn thấy Yujin vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy thanh xuân và bình yên. Mỉm cười nhẹ, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu thanh niên đang ngủ say.

“Dậy thôi em!”

Thanh âm nhẹ nhàng, giọng nói êm đềm như làn gió nhẹ mùa xuân khiến tim của Yujin cứ vậy mà đập bình bịch không ngừng. Cậu giả bộ như không biết chuyện gì đã xảy ra, mắt vẫn nhắm nghiền. Gyuvin biết cậu đã tỉnh từ trước nhưng không muốn vạch trần, bèn buông tay ra ngồi dậy để cậu đỡ khó xử.

Lúc này Yujin mới vươn vai, làm bộ như vừa mới tỉnh dậy không hề biết gì về những chuyện trước đó. Gương mặt cậu đỏ như trái cà chua, lúng túng chạy vào nhà vệ sinh khiến Gyuvin không nhịn được mà bật cười. Khoảnh khắc đó tưởng chừng như cả thế giới này chỉ có một màu sắc vậy, màu hồng ngọt ngào của tình yêu.

Em đáng yêu thật đó!

Nhớ lại đêm hôm qua khi Youngjin vừa đi ra ngoài không được bao lâu, Yujin trong vô thức đã quay sang ôm lấy anh khiến anh bừng tỉnh giấc, cả người như hoá đá khi tiếp xúc với cậu ở khoảng cách gần như vậy. Gyuvin không dám cử động mạnh, sợ sẽ làm mất giấc ngủ ngon của cậu.

Trong bóng tối của căn phòng nhỏ, ánh trăng le lói bên ngoài cửa sổ chỉ rọi nhẹ nhàng, làm nhấn nhá vẻ đẹp dịu dàng của cậu thanh niên mà anh thầm yêu. Yujin nằm nghiêng về phía anh, hơi thở nhè nhẹ đều đặn, bờ môi mềm khẽ mấp máy trông thật quyến rũ. Mỗi góc cạnh, mỗi đường nét trên khuôn mặt kia đều làm trái tim anh rung động.

“Kim Gyuvin đáng ghét! Em ghét anh!”

Yujin vừa nói mớ vừa vung tay mà đánh, khiến Gyuvin cũng có chút giật mình, xen lẫn hụt hẫng. Thì ra trong mơ em ấy cũng ghét anh đến vậy sao?

“Anh là đồ ngốc! Em chẳng hiểu gì hết!”

Gyuvin nhìn Yujin vẻ bất mãn, muốn đẩy Yujin ra nhưng lại thôi.

“Em muốn hiểu chuyện gì đây? Bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi em nữa mà?”

“Tại sao lúc thì anh quan tâm lo lắng cho em… khi thì lại thờ ơ với em… Thấy anh đi với người con gái khác… em buồn lắm anh có biết không? Em cũng biết đau lòng… cũng biết khó chịu chứ… Anh đúng là đồ đáng ghét mà!”

Trái tim của Gyuvin rộn ràng sung sướng, thì ra cậu không những không ghét anh mà còn có chút quan tâm nữa. Bóng tối bên ngoài cửa sổ dường như tan biến, chỉ còn lại ánh sáng ấm áp từ tình cảm của Yujin mà anh cảm nhận được. Gyuvin vòng tay qua khẽ ôm cậu mà thủ thỉ.

“Sau này sẽ không bao giờ để em buồn, không để em đau lòng nữa nhé”

Vì vậy mà sáng sớm hôm nay, anh tỉnh dậy từ rất sớm, căn bản là cả đêm qua bị người nhỏ hơn ôm chặt nên khó mà ngủ nổi. Khi đang nằm si mê ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ấy, anh chợt thấy cậu khẽ cử động nên giả bộ nhắm mắt ngủ tiếp, còn tham lam ôm cậu thêm một chút nữa không để cậu rời đi. Thế mà cậu lại nỡ lòng nào làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Ngày du lịch thứ hai cứ vậy mà bắt đầu bằng sự ngượng ngùng từ phía hai trái tim vốn đã thuộc về đối phương mà không hay biết.

Gyujin || Gả cho ba của con nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ