Em là Fourth đang là sinh viên tại đại học Bangkok, em có hai người bạn thân từ hồi cấp ba đã dọn về sống chung với nhau. Người ta nói sống chung với bạn thân là không nên vì cuộc sống chung nhà sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khác. Nhưng mà không nha, ba đứa tụi em từ khi dọn về sống chung thì đã thân lại còn thân hơn nữa, chuyện gì tụi em cũng kể cho nhau nghe được hết. À, hai người bạn của em tên là Phuwin và Dunk.
Phuwin đang thực tập ở công ty Sushine Group, với trình độ học tập xuất sắc như Phuwin thì vào được công ty lớn như vậy cũng không có gì là lạ.
Dunk hiện đang thực tập ở bệnh viện Dream khoa nhi, cậu ấy siêu thích con nít và yêu nghề y nên cậu ấy đã quyết định đi theo con đường này.
Còn em.. em chưa tìm được chỗ thực tập nhưng mà em đang có cho mình một tiệm hoa nhỏ xinh mang tên Paradise, lúc trước đây là tiệm hoa của bà nội, sau khi bà mất, em thay bà trông coi tiệm hoa này. Nhưng cũng chỉ là một phần em vẫn muốn có công việc có thu nhập ổn định một chút, vì mọi người biết đó, đâu phải ngày nào cũng bán hoa được.
•••
"Sao rồi, sao rồi" Phuwin cất tiếng.
"Haiz"
"Rồi hiểu luôn, người ta không nhận mày hả"
Fourth ủ rũ trả lời
"Ừm, người ta nói tao thiếu kinh nghiệm việc làm nên không nhận"
Phuwin thầm nghĩ, số của thằng này sao á, mấy năm rồi không một công ty nào chịu nhận nó mặc dù trình độ của nó cũng đâu có kém, mỗi lần xin việc không được nó lại rầu rĩ suốt cả ngày làm Phuwin với Dunk cũng lo theo.
Phuwin quàng vai Fourth an ủi
"Thôi không sao, ủ rũ còn hơn cái bánh mì hồi nãy tao ăn nữa, gọi Dunk đi, 3 anh em mình đi lẩu"
Fourth làm vẻ mặt kì thị quay qua nhìn Phuwin
"Sao nói ăn bánh mì rồi"
"Bộ ăn bánh mì xong là không được ăn lẩu hả ?"
"Dạ dày lủng"
"Ê tao nghe đó nha"
Fourth nhếch mép rồi cầm điện thoại gọi cho Dunk
*tút tút tút*
Phuwin thấy Fourth đang áp điện thoại lên tai để nghe thì buồn bã bỏ xuống.
"Gì vậy ?"
"Hết tiền điện thoại"
Biết sao giờ, bạn hết tiền điện thoại thì mình gọi thôi.
"Alo, Dunkdunk đi ăn lẩu nè, Fotfot đang buồn"
Dunk đầu dây bên kia nghe thấy thì dọn lại đống giấy tờ, đáp :
"Dunkdunk tới liền đây, Phuphu với Fotfot ra trước đi nhéee"
Dunk cúp máy, đi ra cổng thì va phải người con trai đang gấp gáp chạy vào, định quay sang xin lỗi thì người đó đã chạy xa rồi.
•••
Trong một căn phòng ở tầng cao nhất, có một người con trai chống cằm thở dài, một bộ dạng ủ rũ không có sức sống khiến cho người con trai ngồi cạnh cũng phải cất tiếng hỏi.
"Lại bị bắt đi xem mắt nữa hả ?"
Người kia gật đầu
"Sao không dẫn đại ai về ra mắt đi, đỡ tốn công tốn sức"
"Pond, mày nói dễ nghe quá, dẫn đại là dẫn ai ? dẫn mày hả"
Pond nghe mà sảng hồn
"Thôi đi ông cố nội, tao không có dính dáng à, với lại tao có người yêu rồi hé hé"
"Gớm" Gemini trề môi khinh bỉ
"Joong lúc nãy đi đâu vậy ?" Gemini lúc nãy vừa vào phòng thì Joong từ bên trong chạy ra chưa kịp nói gì thì đã mất dạng
"À, cháu của nó nhập viện nên nó chạy tới xem sao"
"Mà cháu nó bị gì ?" Gemini thắc mắc hỏi
Pond nhấc vai "Không biết nữa, nó chưa nói"
Gemini gật đầu, hắn vẫn đang suy nghĩ nên dắt ai về để khỏi bị mẹ kêu đi xem mắt nữa. Hết lần này đến lần khác, không bố thì mẹ hắn vẫn ép đi, gặp biết bao nhiêu là người, nhưng không một ai mang lại cảm giác cho hắn cả. Giống như đang lợi dụng buổi xem mắt này để kí kết hợp đồng thì đúng hơn vì những người hắn gặp mặt không 'con ông' thì cũng 'cháu cha' toàn 'quan to chức lớn'
Có suy nghĩ gì đó lướt ngang qua đầu của Gemini, đập bàn một cái.
"Má mày hết hồn"
Pond ngồi ở đó thì đột nhiên Gemini đứng dậy đập bàn, vong nhập nó hả trời.
Gemini chạy qua lắc vai của Pond mà nói.
"Ôi bạn yêu, cảm ơn bạn vì ý nghĩ tuyệt vời này, bạn sẽ có công với tôi rất lớn đấy" dứt câu thì chụt lên trán Pond một cái rồi bỏ ra khỏi phòng.
Pond mang vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu mà nhìn Gemini rồi quay lại nhắn tin với em bé của mình
ppnaravit :
sáng mai anh phải kêu thầy về xem cho thằng bạn anh mới được, nó đáng sợ quá bé ạ 😣phuwintang :
đang nhập tin nhắn...•••
👩💻 : phù, mở đầu dị thoi hen ♡
rak ter na jaaa 💕