Sáng hôm nay Joong đến đón Dunk như mọi khi, chở em đến bệnh viện, mua đồ ăn sáng cho em rồi quay lại công ty. Dunk ngáp ngắn ngáp dài chậm rãi khóa cửa lại, mắt buồn ngủ chớp chớp. Em nhanh chóng đi đến ôm hắn sạc một chút năng lượng.
Joong cũng rất chiều lòng bạn nhỏ giang tay để đầu dựa vào vai hắn, ân cần hỏi han.
"Bạn nhỏ ngủ không đủ giấc sao ? Có vẻ mệt mỏi thế"
Dunk chỉ hơi bĩu môi nhẹ lấy tay dụi mắt cho tỉnh táo.
"Ừm, hôm qua tụi em lo cho Phuwin nên thức canh nó suốt"
Joong đưa tay mở cửa xe, đẩy em vào bên trong, đưa hộp bánh nhỏ cho Dunk. Em xúc lấy một muỗng đưa lên miệng rồi nói tiếp câu vẫn còn dang dở.
"Phuwin cứ khóc mãi thôi, tụi em dỗ vẫn không nín được. Pond thì sao hả anh ?"
Joong chỉ thở dài rồi đưa mắt đăm chiêu phía trước.
"Nó cũng như Phuwin thôi, chỉ là không khóc nhiều. Cứ ngồi thẩn thờ như người mất hồn vậy"
Nhận thấy tâm trạng của em có vẻ chùn xuống sau câu nói của mình nên hắn đưa tay xoa lấy bàn tay đang bấu chặt của em an ủi.
"Em ngoan, không sao đâu. Tụi nó kiểu gì cũng về lại bên nhau thôi"
"Sao anh chắc chắn như vậy ?"
"Em nhìn trên trán hai đứa nó xem, khắc rõ hai chữ định mệnh nên chẳng bao giờ xa cách nhau lâu được đâu"
Dunk chợt phì cười với câu nói của hắn, coi như cũng đỡ bớt phần nào nỗi lo của em.
Điện thoại Joong reo lên, em liếc nhìn dòng chữ hiển thị trên máy. Là Pah sao ? Sáng sớm đã gọi rồi ?
Dunk chỉ thở hắt ra một hơi rồi ngồi đợi hắn trả lời cuộc gọi, quá trình kéo dài không lâu, chưa đến 1 phút thì Joong đã cúp máy. Em khoanh tay không nhìn hắn, giọng nói pha loãng chút chua chua mà nói với người bên cạnh.
"Định mệnh của anh sáng sớm đã gọi rồi nhỉ, chắc là nhớ anh lắm"
Joong lần đầu thấy em ghen ra mặt nên có chút hứng thú xoay sang nhìn biểu cảm của em một chút, không thấy đáng sợ chỗ nào chỉ thấy em đẹp chết đi được.
"Ha, bạn nhỏ của anh như này.. có phải ghen không nhỉ ?"
Joong đưa đầu sát lại gần em liền bị em ôm mặt đẩy ra.
"Lo mà nhìn đường đi"
"Nói đi, có phải em ghen không ?"
"Không được sao ? em là người yêu của anh cơ mà"
Joong hài lòng gật đầu, hắn chỉ sợ em hiền lành quá không tranh giành lại ai nhưng hình như nỗi sợ đó đã biến mất rồi.
"Được chứ, nhưng mà số lần em ghen không nhiều đâu"
"Vì ?"
"Vì anh có em rồi còn gì, mọi thứ còn lại đều không đáng để em ghen"
Dunk cũng rất phối hợp gật đầu theo ý của hắn, nhưng em vẫn chưa bỏ qua đâu.
"Để rồi xem"