Người ta thường nói một gia đình hạnh phúc là khi đứa trẻ nhận được tình yêu thương, sự ủng hộ từ phía bố mẹ và khi đứa trẻ trưởng thành trong môi trường lành mạnh như thế cuộc đời của nó sẽ rất dễ dàng, nó có thể dùng tuổi thơ của mình ôm ấp lấy những hoài bão trong tương lai, nhưng.. không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như thế.
Đứa trẻ hạnh phúc là sống ngày qua ngày trong sự vui sướng, đứa trẻ bất hạnh là tồn tại ngày qua ngày trong sự bất lực tột cùng.
Những lời nói, những cái tát lại là thứ khiến Dunk cứ ám ảnh suốt cả cuộc đời, mỗi khi bố say xỉn hay nổi giận, tiếng la hét oán hận, tiếng đòn roi va chạm cũng đủ khiến tinh thần em trở nên hoảng loạn. Vết đánh từ roi gây nên nó hằn lên da thịt non mềm, không chỉ dừng lại ở thể xác mà cả tâm hồn của em dường như lại chất đầy những vết sẹo khó lành.
Dunk không biết, không biết bản thân em vì sao lại phải chịu cảnh đau khổ đến thế, hay vì do em sinh ra trên đời này đã là một sai lầm ? Vậy thì chỉ cần em rời đi mọi chuyện sẽ tốt hơn có đúng không ? Nắm chặt thứ sắc bén vô giác lạnh lẽo ấy nơi cổ tay chưa bao giờ cảm nhận hơi ấm từ bố, chất lỏng màu đỏ chói mắt dần lan ra khắp cánh tay của em, tâm trí dần mơ hồ. Trong đôi mắt bé nhỏ ấy chỉ thu lại được hình ảnh mẹ em đang đau đớn la hét gọi em tỉnh dậy, rồi cứ nghĩ mở mắt ra là một nơi xinh đẹp đang đón chờ nhưng cái em nhận là một cái tát điếng người đến từ bố.
"Mày giỏi lắm sao ? Muốn chết ở nhà tao à, từ khi mày sinh ra cuộc đời tao xui tận mạng, cả con gái mẹ của mày cũng không làm ăn gì nên hồn. Tại hai mẹ con của mày nên tao mới khổ như vậy"
"C..Con xin..xin lỗi, x..xin lỗi vì đã sinh ra, hức.. con xin lỗi"
"Mày muốn chết thì cũng phải là tao giết mày chết, muốn chết lắm sao ? hả !!"
Người mà em gọi là bố lại nhẫn tâm đè chặt vết cắt nơi cổ tay vừa được băng bó, máu chảy ướt cánh tay áo của em, mặc em gào thét van xin nhưng chỉ nhận lại câu nói.
"Chết đi ! Chết đi !!"
"AAAAAAAA"
Dunk vùng người khỏi giấc mơ ấy, mồ hôi ướt đẫm phía sau lưng, thở ngày một gấp, tự vuốt ngực trấn an bản thân.
"Bình tĩnh nào Dunk, giấc mơ thôi"
Đưa mắt nhìn xuống cổ tay trái, vết cắt vẫn còn đó. Mỗi khi giấc mơ ấy hiện về lại một lần nữa khiến nó đau âm ỉ, rốt cuộc thì đến bao giờ em mới có thể thoát khỏi nó đây.
Rời giường bước xuống phòng khách tìm nước uống, lại mơ màng đánh rơi chiếc ly thủy tinh vỡ choang tạo tiếng động lớn giữa không gian tĩnh mịch, vô tình đánh thức Fourth và Phuwin chạy xuống nơi phát ra tiếng động.
Phuwin với tay bật đèn nhìn thấy Dunk đang cúi người định nhặt những mảnh vỡ lên thì vội can ngăn.
"Úi úi đừng động vào Dunkdunk"
Fourth sau khi nắm bắt tình hình thì chạy lấy đôi dép cho Dunk mang vào, rồi đỡ em từ phía dưới ngồi dậy.
"Để đó đi, tí tao lấy chổi quét cho. Đứng dậy nào"