Dạo gần đây Phuwin vẫn đang bù đầu với công việc, sắp tới em cần phải tập trung hơn nữa với những tài liệu mà p'Kant đưa cho. Và bức bối hơn là đầu óc em lại càng rối bời khi cứ mãi suy nghĩ về chuyện của Pond, rốt cuộc là sao chứ ? Anh ấy là ai, nếu theo những gì em nghi ngờ thì Pond là giám đốc của Punook nhưng khi tìm kiếm thông tin trên các trang mạng lại chỉ hiển thị mỗi cái tên Archen Aydin. Lấy thắc mắc này em tiến vào phòng làm việc của Kant, lịch sự gõ cửa xin phép.
"Sao đấy ?"
Phuwin đặt sấp giấy lên bàn nhẹ đẩy lên cho Kant, em ngồi xuống ghế trước thì mới đặt câu hỏi.
"Về đối tác của chúng ta, em biết là có tận hai người đồng sáng lập nhưng em chỉ tìm được thông tin của mỗi một người, người còn lại thì sao ạ ?"
Kant nghe xong câu hỏi cũng chỉ cười nhẹ rồi giải đáp cho em. Nghe p'Kant nói em càng cảm thấy mờ mịt hơn, gương mặt không kiểm soát được thoáng chốc chau lại, chắp tay chào Kant rồi bước ra khỏi phòng. Cảm xúc bây giờ lẫn lộn hết cả lên, vừa bất ngờ vừa vui nhưng nhiều hơn là sự buồn bã, hụt hẫng.
Kant chỉ đơn giản nói cho em rằng thông tin của người còn lại 4 năm trở lại đây mới ẩn đi thôi vì họ có lí do cá nhân gì đấy không rõ, nhưng giới làm ăn thì biết chứ, người còn lại tên là Naravit Lertratkosum. Đến đây thì em thực sự chắc chắn những gì em thấy rồi, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Cả tên và cả thời gian nữa.
Vuốt mặt thở dài quay lại vị trí làm việc thì điện thoại nhận được một tin nhắn.
"Em bé xong chưa, đi ăn nhé"
Nhìn chằm chằm dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, nếu là em của lúc trước em sẽ lập tức trả lời lại ngay nhưng bây giờ thì không, em không biết nên cư xử thế nào khi bản thân em lại bị lừa dối như vậy.
Phuwin đẩy điện thoại sang một bên cố gắng không quan tâm nhưng tin nhắn cứ hiện lên liên tục khiến em bất đắc dĩ phải trả lời lại.
"Em không rảnh"
Tin nhắn vừa được gửi đi thì Pond gọi đến, em bực dọc cầm lấy nhấc máy nghe.
"Em bận à, anh mua đồ ăn đến ha. Em muốn ăn gì nào ?"
"Đã nói là em không rảnh rồi mà"
"Em giận anh à, anh xin lỗi ná"
"Tóm lại là em không rảnh, còn nhiều việc lắm. Em cúp đây"
"Ơ này Ph-..."
Pond phía bên này bị cắt ngang nên đâm ra hơi ngơ ngác, em bé quả thực là đang giận hắn nhỉ. Xoay ghế ngồi xuống bàn làm việc tập trung suy nghĩ vì sao em lại giận hắn. Nhưng Pond nghĩ mãi vẫn không ra, hay là.. em biết thân phận của hắn rồi ? Nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng nhưng hắn tự trấn an bản thân mình là không có chuyện đấy đâu, hắn giấu rất kĩ nếu không phải người ở giới kinh doanh sẽ không dễ dàng biết được.
Dặn lòng là vậy nhưng Pond vẫn đang lo lắm, quyết tâm chiều nay sẽ đến đón em. Xem rằng em bé đang như thế nào. Quả thực hiệu suất làm việc của hắn không tồi chút nào, 4 giờ đồng hồ mà đã giải quyết xong mớ văn kiện chất như núi. Gấp lại trang giấy cuối cùng xong thì thư thả đẩy sang một bên, Pond cởi áo vest bên ngoài treo lên ghế, cũng rất ghi nhớ mà gỡ luôn cả khuy cài áo, hắn làm cái gì cũng cẩn thận nên cả khuy cài cũng có hai cái nhưng gần đây không biết cái còn lại rơi rớt ở đâu mất may là vẫn còn một cái dự phòng.