Joong có một người chị gái, sau khi chị gái của hắn kết hôn thì sinh ra Jay, tưởng rằng gia đình 3 người họ sẽ mãi hạnh phúc nhưng ngờ đâu lưỡi hái tử thần lại gieo xuống họ.
Một người đàn ông say rượu lái xe tông vào Julia - chị gái của Joong, người đàn ông nhận thức được bản thân đã gây tai nạn nên gã đạp chân ga phóng đi thật nhanh, mặc kệ Julia vẫn còn hơi thở yếu ớt bên vệ đường. Dù đã được người dân đưa đến bệnh viện nhưng Julia vẫn không qua khỏi và rời bỏ thế gian này.
Chồng của cô ấy vì tinh thần sa sút sau khi vợ mất, dần dà cuốn bản thân vào những tệ nạn. Rượu chè, cờ bạc... Và không lâu sau đó, anh ấy cũng đi theo Julia bỏ lại Jay khi cậu vừa tròn 9 tuổi.
Và kể từ lúc đó, người thân duy nhất Jay có thể nương tựa vào là Joong, hắn hiểu Jay cảm thấy thế nào khi trong một thời gian ngắn lại mất đi cả ba lẫn mẹ, còn gì xót xa hơn khi một đứa trẻ 9 tuổi lại mang tiếng mồ côi...
•••
Jay vẫn giữ tư thế dựa lưng vào tường, quay mặt đi chỗ khác hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của Joong.
"Con không nói thì cậu biết phải giải quyết thế nào ?"
Joong khó chịu trong lòng, nuôi dạy một đứa trẻ ở độ tuổi ngỗ nghịch này thực sự là một điều rất khó, nhất là đối với Jay - một đứa trẻ luôn cố gắng xây nên một bức tường thật dày, sống khép mình đằng sau bức tường ấy, hoàn toàn không để một ai phá vỡ được.
"Không phải cậu đã nói với con rồi sao ? Những lời khó nghe đó con không cần để tâm đến, sao con lại-..."
"TẠI SAO CẬU BIẾT CON CÓ ĐỂ TÂM HAY KHÔNG ?"
Hít một hơi thật sâu, Jay lấy lại bình tĩnh rồi nói với Joong
"Con không để tâm nhưng bọn nó nhất quyết vẫn không để con yên. Cậu nghĩ đi, ngày nào con cũng phải nghe những lời chế giễu của bọn nó. Nào là 'thứ mồ côi' 'kẻ không cha không mẹ' ngày nào cũng như ngày nào, làm sao con chịu nổi đây hả cậu"
Nói đến đây mắt Jay đã đỏ hết lên, rưng rưng nói tiếp.
"Đến hôm trước bọn nó nói càng ngày càng quá hơn rồi xuống tay đánh con trước, con không kìm lại được nên đã đánh nhau với bọn nó"
Joong thở dài, hơn ai hết hắn cảm thấy xót khi cháu của mình bị bắt nạt, bị xúc phạm bởi những lời khó nghe. Hắn đặt tay mình lên tay của Jay
"Cậu sẽ không nói điều con làm là đúng hay sai, cậu biết con cảm thấy tệ đến thế nào, con sai về mặt luật lệ nhưng con biết bảo vệ bản thân. Cậu không trách con nhưng cậu mong sau này dù có chuyện gì xảy ra con cũng nói với cậu. Có được không ?"
Jay khóc, gật đầu nhìn Joong.
"Còn chuyện bọn nó, cậu sẽ nói rõ với bên nhà trường và phụ huynh được chứ. Con nghỉ ngơi đi, chiều cậu vào đón con, bây giờ cậu phải ghé lên công ty một chút"