*Chap này focus PondPhuwin*
*Những dòng in nghiêng là biểu thị của tin nhắn*
•••
Mỗi người khi sinh ra đều không được lựa chọn số phận của bản thân nhưng họ lại có quyền xây dựng một cuộc sống đẹp đẽ. Tồn tại trên đời là để phấn đấu nỗ lực đạt được mục tiêu, dù có giông tố phía trước vẫn đương đầu mà bước thẳng không được dừng lại cúi đầu trước giông tố..
Phuwin vốn là đứa trẻ đã rời xa vòng tay bảo bọc của bố mẹ từ sớm để tự lập, em đi đến nơi thành phố lộng lẫy này tìm kiếm cho mình cơ hội phát triển bản thân. Sống một thân một mình ở nơi đất lạ cũng đã nhiều lần khiến em mệt mỏi mà muốn buông xuôi tất cả chạy về khóc òa lên trong vòng tay của bố mẹ.
Cuộc sống của em như bước sang trang mới khi chạm đến ngưỡng cửa đại học, em thầm cảm ơn vì bản thân đã quen biết được Fourth và Dunk. Họ làm em cảm thấy rằng em vẫn đang tồn tại, cứ như vậy dần dà về sau, hai người họ đã chính thức bước vào cuộc sống của em và trở thành gia đình của nhau đến tận bây giờ.
Một khoảng thời gian sau, vốn dĩ cứ nghĩ rằng cuộc sống chỉ xoay quanh bố mẹ và bạn bè thì lại có một người bước đến và cho em biết Tình yêu. Sự kiện giao lưu giữa các trường đại học lớn nhỏ của thành phố là cột mốc đánh dấu em và người ấy quen biết nhau.
Cũng chẳng nhớ ai đã ngỏ lời làm quen trước, chỉ biết sau cuộc trò chuyện ngày hôm ấy cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc, hẹn nhau đi chơi. Dường như người ấy đã từng bước nhẹ nhàng chiếm trọn trái tim của em. Cho đến một ngày..
Đứng đối diện người ấy, hít thở cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.
"Em thích anh"
Nhận được lời tỏ tình, người ấy bất ngờ rồi rất nhanh lại bối rối cười "Người nên tỏ tình là anh mới đúng chứ"
Phuwin đang cúi đầu cũng vì bất ngờ bởi câu nói của Pond mà một mạch ngước lên, há hốc mồm ngạc nhiên với những gì mà bản thân vừa tiếp nhận được.
"A-Anh nói gì cơ, p'Pond"
"Phuwin, anh thích em làm người yêu của anh nha"
Em vẫn không tin vào tai mình, đứng tại chỗ không biết nên trả lời thế nào. Pond bước gần lại, cúi người xuống một chút "Anh xin phép nhé"
Vừa dứt câu hắn đặt nhẹ nụ hôn lên đôi má phiếm hồng của em làm em ngại mà mặt đỏ lựng như quả dâu tây.
Pond bật cười khi nhớ lại khoảng thời gian đó, so với bây giờ em không khác là bao vẫn đáng yêu hồn nhiên như trước và em vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của hắn mà chẳng dấy lên sự nghi ngờ nào cả, chính vì vậy lại càng làm hắn cảm thấy bản thân mình tệ hại đến mức nào khi tự mình bày trò 'thử' để rồi đến tận bây giờ vẫn chưa dám nói với em sự thật mà hắn luôn che giấu suốt bao năm. Tệ