Từ sáng đến giờ mặc cho Joong đã thông báo đến ba bốn lần rằng phía đối tác sắp đến bảo Pond hãy mau vực dậy tinh thần đi. Vừa đến công ty lại nằm dài thườn thượt ra đấy, một điệu bộ hoàn toàn không có sức sống, hắn cũng chán nản lắc đầu mà nhìn con người khốn đốn trước mặt. Hỏi ra thì Pond chỉ nói duy nhất một câu.
"Bạn của mày sắp tàn đời rồi"
Chiếc điện thoại trên bàn reo lên và tất nhiên Joong là người bắt máy.
"Thưa, ngài Wongsuwan đã đến rồi ạ, tôi dẫn ngài ấy lên phòng họp nhé"
"Ừ, phiền cô"
Cúp máy xong nhìn sang Pond vẫn đang ủ rũ ngồi đó, tiến gần đến lắc vai của hắn.
"Tỉnh đi, đối tác sắp tới rồi"
Đáp lại chỉ là gương mặt mếu máo trông rất.. buồn cười.
"Joong, tao sắp mất người yêu rồi"
"Cái gì ?"
Chưa kịp nghe câu trả lời từ phía Pond thì bên ngoài cửa đã mở ra. Bước vào trong là Kant và..
"Mời ngài vào trong"
Joong mở to mắt nhìn người con trai đi bên cạnh ông Kant, đây..đây không phải là Phuwin sao ? Trái với nét mặt ngạc nhiên của Joong thì Phuwin lại chẳng buồn biểu cảm, một tác phong nghiêm túc làm việc. Không bất ngờ, không tức giận, lại càng không nhìn lấy Pond một cái.
"Xin chào Joong, xin chào Pond. Lại gặp nhau rồi"
Nói đến đây Kant đưa tay về phía Phuwin đang đứng phía sau mình.
"Cậu ấy là Phuwin, trợ lý của tôi ngày hôm nay"
Rồi lại di chuyển tay về phía hai vị giám đốc trước mặt.
"Đây là Joong và Pond, giám đốc đối tác của chúng ta"
Phuwin nở nụ cười chuyên nghiệp chắp tay chào hai bọn hắn "Xin chào hai anh, rất mong được giúp đỡ"
Rồi cả 4 kéo ghế ngồi bàn, Joong và Pond ngồi cạnh nhau, Phuwin và ông Kant ngồi cạnh ở phía đối diện.
Từ khi nhìn thấy Phuwin bước vào đây Pond vẫn chưa nói tiếng nào ngoại trừ công việc. Hắn thấy bất an, giá mà em cứ đánh mắng, cứ tra hỏi hắn, nhưng không em mang trên gương mặt là một nét bình yên không chút gợn sóng.
Phuwin vẫn giữ một tác phong chuyên nghiệp, và từ khi bước vào đây em đã không muốn nhìn vào con người đã lừa dối em suốt 4 năm như vậy rồi. Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí gượng gạo, Pond ngoài việc nhìn tài liệu còn luôn chăm chú nhìn em, không chỉ có Pond mà Joong vẫn thế hắn một phút lại nhìn sang Pond, hai phút lại nhìn sang Phuwin. Cái tình huống gì đây ?
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí nghiêm túc, là điện thoại của Kant.
"Xin lỗi hai cậu, tôi ra ngoài nghe điện thoại, hai cậu có phiền không ?"
Joong cất tiếng "Cứ tự nhiên"
Rồi hắn đứng dậy khỏi ghế khách sáo mở cửa giúp ông Kant rồi về lại chỗ ngồi. Trong phòng bây giờ chỉ còn ba người. Pond khe khẽ nhích bàn tay mình về phía em đang ngồi nhưng vừa chạm được vào ngón tay bé xinh ấy thì em lại thẳng thừng rút về, trên mặt vẫn không biểu cảm chỉ chú tâm mớ tài liệu trên bàn.