26.

138 6 0
                                    

Một tuần đầu sau khi chia tay Pond, cứ đêm đến lại có thân ảnh nhỏ rấm rứt khóc, bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu tủi hờn đều theo hàng lệ mà lăn dài. Ai cũng biết Phuwin yêu Pond đến mức nào, em yêu hắn đến mức chẳng màng đến bản thân, một lòng tin tưởng rằng hắn cũng yêu em như cách em làm.

Phuwin cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày chính miệng em nói lời chia tay, nhưng làm sao đây.. Em gom quá đủ đau buồn rồi, giữ làm gì trong khi em không còn đủ sức để tiếp tục, có lẽ buông là cách tốt nhất cho cả hai.

Pond cũng giống như em nhưng hắn không khóc, mỗi ngày trôi qua đều trưng một bộ dạng không sức sống. Kể từ hôm em chia tay không một ngày nào là hắn không động đến rượu, chỉ có cái say mới khiến hắn cảm thấy dằn vặt vì đã khiến em chịu sự tổn thương suốt 4 năm.

Hắn yêu em chứ, yêu rất nhiều là đằng khác nhưng cách hắn làm lại vô ý làm đau em và cả bản thân. Pond sẽ không bao giờ để mọi chuyện kết thúc chóng vánh như vậy, hắn phải đến tìm gặp em, em có đánh có mắng, hắn cũng sẽ nguyện ý đứng yên.

Chiều hôm sau, Pond lập tức mua bánh dâu tây loại em thích và lái xe đến công ty của em. Hắn nôn nóng muốn gặp em nên đến khá sớm, đợi mãi mới gặp được bóng dáng nhỏ từ bên trong bước ra.

Như tìm được tia sáng, Pond mở cửa xe cũng không quên cầm theo chiếc bánh vừa mua.

"Em làm việc xong rồi à, ăn bánh nhé ? Là bánh dâu tây này"

Phuwin ngạc nhiên nhìn hắn đứng trước mặt, trong đầu em không ngừng đặt câu hỏi. Tại sao đến khi em dần thoát khỏi mớ hỗn độn kia thì hắn lại xuất hiện phá tan đi tất cả.

Phuwin không nói không rằng lách mình sang một phía khác muốn nhanh chóng rời đi nhưng Pond nhanh chân hơn, hắn chặn trước người em, gấp rút nói tiếp để không muốn em đi.

"Phuwin, anh xin lỗi"

Mấy lời xin lỗi này Phuwin nghe đến phát chán rồi, xé nát hết tình cảm của em rồi đến xin lỗi là xong sao.

Pond lật đật nắm tay em khi nhìn thấy em lại muốn bỏ đi, trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn sự hối lỗi. Vùng tay mình ra khỏi bàn tay của hắn, em hít một ngụm.

"Bỏ tay tôi ra, anh đang làm tốn thời gian của tôi đấy"

"Phuwin, anh thực sự xin lỗi. E..Em đánh, em chửi anh cũng được, tha lỗi cho anh có được không em ?"

"Buông ra !"

"Phuwin.. anh"

"BỎ RA !"

Lần này em vùng tay thật mạnh vô tình làm rơi chiếc bánh xuống đất, chỉ kịp đưa mắt nhìn xuống đất rồi nhanh chóng ra đường bắt một chiếc taxi, hắn cũng chạy theo em nhưng em rất nhanh đã lên xe rồi. Chỉ biết bất lực vuốt mặt rồi nhặt chiếc bánh kem dính đầy đất cát từ ở dưới lên.

[F6] Em ơi ! Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ