Thủ tịch bệnh kiều 8

624 26 0
                                    

Một năm sau.

Ở tại công ty tư nhân ước chừng khoảng 10 người, thuê một tòa văn phòng rộng hơn 100m², Ninh Uyển vừa hạch toán xong một hóa đơn cuối cùng, vươn vai một cái: "Ha~ Hôm nay cuối cùng cũng có thể tan làm sớm."

"Chậc, Tiểu Ninh em đúng thật yêu nghề." Chị Trịnh đồng nghiệp đang nửa nằm trên ghế đọc tạp chí bát quái chậc chậc không ngừng, "Nếu chị trẻ tuổi như cô, dáng dấp mỹ mạo như cô, chị đã sớm trang điểm lộng lẫy đi câu trai đẹp từ lâu rồi. Đâu giống cô cứ rúc trong cái xó xỉnh này, ngày ngày tới đoạt bát cơm với mấy người phụ nữ quá tuổi như chị."

Chị Trịnh lật đến một trang nào đó, hai mắt đột nhiên phát sáng, chân linh hoạt đẩy ghế văn phòng tiến đến gần Ninh Uyển đang thu dọn đồ đạc ở bên cạnh, chỉ vào một tấm giấy to như khổ A4, bên trong có hình một anh chàng mặc âu phục giày da đẹp trai: "Ê ê ê, em tới xem cái này đi —— nhà giàu số một bí ẩn nhất thành phố F, Chu Đình Thâm, tổng giám đốc tập đoàn Viễn Đại, trẻ vậy sao! Đẹp trai quá! Nghe nói hắn còn liên quan tới giới hắc đạo, trời ơi, đúng là thỏa mãn ảo tưởng về thời trẻ của chị ~ áo sơ mi cài đến tận cổ, cấm dục mười phần, làm người vừa thấy chỉ muốn xé mở áo sơ mi của hắn..."

Ninh Uyển trong lòng nhẹ cười, hắn cấm dục mười phần sao, có mà không bằng cầm thú mới đúng. Nhưng nhìn bộ dáng hoa si của chị Trịnh thế này, cũng đáng yêu đấy chứ, mọi người ở đây thoải mái hòa đồng, đây cũng là một trong những lý do mà cô đã nhận lời mời vào làm tại công ty nhỏ này. Cô tâm trạng tốt, đẩy chị Trịnh đang lải nhải không ngừng trở lại chỗ: "Được rồi chị Trịnh, chị một mình xem đi, em về nhà trước đây, bạn trai em còn đang đợi em cùng nhau xem phim."

"Ôi chao, lại rải cơm chó hả, đi đi, đi đi." Hai mắt chị Trịnh dán chặt vào tạp chí, vẫy vẫy tay với cô.

Rời khỏi tòa nhà văn phòng, hòa vào đám đông tan ca, Ninh Uyển lập tức nhận ra có một vài người đang theo sau cô không gần không xa, ngoại hình và trang phục đều hết sức bình thường, cô cũng không quan tâm lắm. Chu Đình Thâm làm việc tàn nhẫn, quyết đoán, không tránh khỏi bị kết thù, phái người đi theo sau cô cũng là vì đảm bảo an toàn cho cô thôi.

Bây giờ cô sống trong căn nhà mà bà ngoại nguyên thân để lại, ở tiểu khu tương đối lâu đời, khoảng 80m², một người ở vừa vặn đủ —— nếu không nói tới người nào đó thỉnh thoảng tới quấy rầy làm phiền.

Ninh Uyển tra chìa khóa vào ổ, xoay một vòng cửa liền mở, sau khi vào cửa còn chưa kịp thay giày, liền bị một người đàn ông cao lớn ôm eo đè lên ván cửa, hơi thở nóng rực đánh úp tới, ngậm lấy môi mềm của cô cọ xát.

Đôi tay to cũng không thành thực, trực tiếp vén váy cô lên, nắm lấy hai cánh mông đẫy đà tròn trịa, nắm lấy xoa xoa.

"Ư..." Ninh Uyển cố gắng chống lại tình triều mãnh liệt, thừa dịp phía trước chưa bị thất thủ, nhấc chân đá vào bộ phận cứng rắn của người đàn ông ——

Chu Đình Thâm lúc này mới nhẹ nhàng "Shh" một tiếng, buông đôi môi thơm ngọt của cô ra, không phải vì sợ đau, mà là vì hắn biết nếu tiếp tục Uyển Uyển sẽ tức giận.

"Cầm thú." Ninh Uyển tựa vào cửa hít thở, giận mắng hắn.

"Chỉ cầm thú với em."

Khóe miệng người đàn ông ngậm ý cười mà chính hắn cũng không phát hiện ra, động tác tự nhiên cầm lấy túi của cô, bộ dáng hắn lúc này nếu để thuộc hạ nhìn thấy, chỉ sợ khiến cả đám tè ra quần mất, khéo lại cho rằng lão đại của mình bị đổi hồn.

Sau bữa tối đơn giản, Ninh Uyển thay bộ áo thun váy dài đơn giản, đồng thời ném cho Chu Đình Thâm một bộ kiểu nam cùng kiểu —— cả người mặc tây trang đen cũng quá lóe mắt người nhìn rồi.

Thay áo thun xong, Chu Đình Thâm... Vẫn đĩnh bạt cao lớn như cũ, rõ ràng tóc sắc tựa đao, mày đen như mực, lại không giận tự uy, khí thế vững vàng. Khí chất kia quả thực khác xa với những chàng trai trẻ trên đường phố.

Ninh Uyển than thở một tiếng, vỗ vỗ vai người đàn ông: "Đi thôi, hôm nay em được nhận lương, mời anh đi xem phim nào."

Người đàn ông ngập ngừng muốn nói lại thôi, lập tức bị ngón tay cô điểm trước môi: "Suỵt, em biết anh có rạp chiếu phim tư nhân, nhưng chúng ta đã thỏa thuận sinh hoạt theo kiểu một cặp đôi bình thường."

Người đàn ông duỗi lưỡi ái muội liếm liếm ngón tay cô: "Uyển Uyển thật tốt."

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ