Vương gia phong lưu 19 (H)

281 16 0
                                    

Nước dưới chân đã nguội, Ninh Uyển lúc này mới phát hiện hai người còn đứng trong thùng tắm chật hẹp, không khỏi phàn nàn: "Đều do Vương gia, nước cũng lạnh rồi."

"Này có gì khó?" Sau khi ăn no Phương Quân Trì toàn thân đổ mồ hôi mỏng, khuôn mặt anh tuấn càng thêm rạng rỡ, hắn cẩn thận đặt nữ tử vào thùng tắm, sau đó vươn một bàn tay trắng nõn thon dài, vận khí ở trong nước trầm xuống, chỉ chốc lát sau trên mặt nước từ tử bốc lên sương trắng, nhiệt độ nước cũng chậm rãi tăng cao.

Ninh Uyển ngâm mình trong nước ấm ngoại trừ nơi chân tâm vẫn dính dính như cũ, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, thầm mắng mình đắm chìm trong chuyện cũ thê thảm của Phương Quân Trì, lại quên mất hắn hiện giờ văn vũ kiêm toàn, một thân công phu thuần thục, sao có thể sợ hàn lộ* được?

*Hàn lộ (một trong 24 tiết, vào ngày 8, 9 tháng 10)

Lại nhịn không được suy nghĩ, dưới tình trạng lúc cầm kiếm lòng bàn tay sẽ bị kim châm, hắn muốn luyện được một thân công phu như này quả không dễ.

Phương Quân Trì như biết suy nghĩ của nàng, nửa trêu đùa nói: "Nếu có thể nhận được sự quan tâm của Liên Nhi, một thân công phu này không cần cũng được." Cũng không màng côn thịt giữa hai chân còn đang đứng thẳng nửa ngạnh, vắt khăn tỉ mỉ lau toàn thân cho nàng, lại qua loa tẩy rửa một thân mồ hôi của mình, mới ôm người bế lên giường.

Khi hai chân bủn rủn lần nữa bị hắn tách ra, Ninh Uyển kinh hô lên tiếng: "Vương gia!" Lúc trước trong lúc vận động kịch liệt chỉ nhận thấy được khoái cảm ngập đầu, lúc này lại có cảm giác đau đớn nho nhỏ.

"Yên tâm, bổn vương cũng không phải cầm thú. Chỉ là bôi chút thuốc cho nàng thôi." Tiểu huyệt thê thảm trước mắt hơi sưng đỏ, cánh hoa đáng thương hề hề giương lên, mơ hồ có thể thấy được ngọc hạch đứng thẳng còn oánh nhuận ẩm nước, mật động nhỏ tuy rằng khép kín, nhưng màu sắc hơi đậm, rõ ràng có chút vết rách.

Hắn không biết từ đâu biến ra một hộp nhỏ tinh xảo, vươn một ngón tay ra đào thuốc mỡ hồng nhạt, nín thở, cẩn thận bôi xung quanh cánh hoa và huyệt hẹp.

Động tác hắn ôn nhu như thế, chuyên chú săn sóc, bởi vậy hắn cũng không chú ý tới lông mi khẽ run của nữ tử. Lại là loại thuốc này... Tâm Ninh Uyển từng chút từng chút trầm xuống, loại cảm giác mát mẻ quen thuộc này khiến nàng bỗng nhiên sinh ra thất bại, tâm bất động thì sẽ không đau, nàng biết rõ hướng đi của nội dung vở kịch, vẫn dần dần sa vào nhu tình cố ý hoặc vô tình của hắn.

-----------------

Dự vương phủ.

Nam tử bạch y trường thân ngọc lập*, chân mày nhẹ khóa, ngón tay thon dài chỉ vào một xấp giấy dày đặc chữ nhỏ, lúc mở miệng tự có một cỗ uy nghiêm không thể bỏ qua: "Tất cả ở đây?"

*Trường thân ngọc lập: Câu này vốn dùng để miêu tả thân hình thon thả của nữ tử. Nhưng người đời sau lại hiểu "trường thân" tức là thân hình cao lớn, "ngọc lập" tức là vóc dáng rắn rỏi, mạnh mẽ; cho nên câu này cũng dùng để miêu tả nam tử.

Một người đàn ông trung niên trầm ổn giản dị khẽ cúi người: "Chủ tử, tất cả đều ở đây. Bao gồm cả nhật ký huấn luyện của Thấu Ngọc Lâu, nàng ngoại trừ ưu tú ra, thân thế không có gì khác thường, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với người xa lạ."

"Như thế, chẳng lẽ thật là ý trời." Mười mấy năm sống như trên băng mỏng khiến hắn dưỡng thành trực giác nhanh nhạy như dã thú, luôn cảm thấy đôi mắt trong suốt của Khanh Liên nhìn mình đến không chỗ nào che giấu, hơn nữa mấy ngày trước bánh hoa quế làm hắn mất khống chế... Phương Quân Trì chắp tay sau lưng, sống lưng thẳng như tùng, mắt đào hoa xinh đẹp hiện lên một tia mê hoặc, "Bình thúc, ngươi đi xuống trước đi."

Trần Bình nguyên là gia đinh của mẫu phi Dự vương gia trước khi xuất giá, ba đời đều là nô bộc trung thành của Trần gia ở Giang Nam, đi theo Phương Quân Trì trù tính kế hoạch cũng mười năm có thừa, mắt thấy chủ tử luôn luôn sát phạt quyết đoán lộ ra vẻ yếu ớt hiếm thấy, vốn nên cúi đầu nói vâng sau đó thối lui nhưng hắn lại cân nhắc nói: "Chủ tử, lão nô có câu nói không biết có nên nói hay không."

"Nói đi không sao." Phương Quân Trì tuy là Vương gia, nhưng vẫn rất kính trọng vị này, trừ bỏ danh phận chủ tớ thì cũng coi như vừa là cha cũng vừa là huynh trưởng bậc trên.

Trần Bình khẽ cắn môi, "Phịch" một tiếng quỳ xuống "Chủ tử, chẳng qua chỉ là một nữ tử, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu một bước vào cửa này, chủ tử ngàn vạn không thể mềm lòng."

Chẳng qua... Chỉ là một nữ tử ư... Phương Quân Trì bỗng nhiên cảm thấy ngực như bị kiến cắn nhẹ một cái, sau đó có đau đớn chết lặng thấm khắp toàn thân. Trần Bình kia chưa nhận được câu trả lời của hắn, thế nhưng vẫn cố chấp quỳ thẳng.

Phương Quân Trì xoay người, không nhìn Trần Bình đang quỳ trên mặt đất. Thật lâu sau mới mở miệng nói: "Thôi, đứng lên đi, vị ở Dưỡng Tâm điện kia có hành động gì không?"

"Tạ chủ tử, vẫn luôn sai người chú ý động tĩnh của Thấu Ngọc Lâu."

"Ca ca ta, quả nhiên không sửa được cái bệnh cũ này."

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ