Thủ tịch bệnh kiều 25 (H)

392 15 0
                                    

"A ~ nhẹ chút... A Thâm..." Chân Ninh Uyển không chạm đất, chỉ có nửa mông ngồi trên bàn chịu sức nặng cơ thể, giữa động tác vừa nhanh vừa vội của người đàn ông, chẳng mấy chốc cô như thuyền nhỏ giữa đại dương, chỉ có thể gắt gao bám lấy cánh tay hắn.

Túi thịt căng phồng mỗi lần đều vỗ vào hoa môi bị kéo căng ra gần như trong suốt, phát ra thanh âm "bạch bạch" nặng nề.

Mặt trời rất sáng, ánh sáng trên tầng 47 lại càng rõ hơn, loại cảnh tượng ban ngày tuyên dâm khiến cho thân thể càng thêm mẫn cảm, thần kinh Ninh Uyển căng chặt, mỗi khi quy đầu nhếch lên đụng vào điểm sâu nào đó, bàn chân nhỏ quấn quanh sau lưng người đàn ông lập tức mười ngón chân cuộn tròn lại, sau đó lại nhẹ nhàng thả ra. Một đợt lại một đợt khoái cảm làm toàn thân cô khẩn trương tới phát run, tiếng rên rỉ triền miên như mèo kêu càng làm Chu Đình Thâm thêm càn rỡ.

"Uyển Uyển ngoan, hôm qua mới làm qua, hôm nay đã chặt như này." Chu Đình Thâm từ trong miệng phát ra lời nói thô tục, quả nhiên người phụ nữ sau khi nghe được hai gò má đỏ bừng, mị huyệt kẹp lấy côn thịt hắn lại co rút một hồi, xoắn chặt đến mức như có dòng điện chạy qua cơ thể, từ xương cụt lan nhanh đến đỉnh đầu.

"Chúng ta đổi chỗ khác nào, ngoan." Hai tay Chu Đình Thâm nâng cặp mông đẫy đà của cô, ôm cô trong tư thế vẫn cắm vào, Ninh Uyển hoảng sợ vội quấn hai tay hai chân trên người hắn, trong đầu nghĩ không được làm bàn bị bẩn.

Nào ngờ người đàn ông một bên đỉnh làm, một bên xoa xoa phần thịt mềm trong tay, thế nhưng lại ôm cô đến bức tường kính trong suốt, nơi này có tầm nhìn rộng rãi, có thể quan sát toàn bộ thành phố F, nếu là ngày thường Ninh Uyển nhất định sẽ nhìn kỹ đánh giá một phen, nhưng hiện tại ở tư thế này, nó khiến cô khẩn trương không thôi, tim như sắp ngừng đập, vùi đầu vào trong vòng tay người đàn ông: "Không... Em không muốn ở đây... Không làm ô ô."

"Đừng sợ, giao cho anh." Chu Đình Thâm vô cùng hưởng thụ bộ dáng cô ỷ lại mình, hắn ép tấm lưng trần của cô lên cửa kính lạnh lẽo, cứ như vậy nâng mông cô bắt đầu thao lộng. Tầm mắt vừa chuyển, liền nhìn thấy là cảnh tượng bê tông cốt thép bên ngoài, hắn có loại ảo giác rằng rằng nếu dùng lực cắm mạnh hơn chút, hai người có thể sẽ rơi từ nơi này xuống không trung.

Ninh Uyển rất nhanh chìm đắm trong vòng tình dục mới, nhận thấy được côn thịt trong huyệt mình lại thô to một phần, tựa như muốn xỏ xuyên qua cả người cô, huyệt thịt nổi lên từng trận ngứa ngáy, càng nhiều dâm dịch được tiết ra ngoài, trong miệng tùy tiện kêu rên: "A... Sâu quá... Không! Đừng sâu như vậy~!"

Kết quả là Chu Đình Thâm đỉnh càng thêm điên cuồng, kích thích to lớn bao phủ hai người, giữa tiếng nước phụt phụt, bắn ra một chút chất lỏng, trừ bỏ dục vọng còn có một loại xúc động thầm lặng đang phá kén chui ra. Chu Đình Thâm hận không thể ôm cô xoa tiến vào cơ thể mình, sau mấy lần đỉnh lộng đưa cô tới cao trào, hắn thấp thấp giọng giống như lẩm bẩm nói một mình: "Uyển Uyển, gả cho anh được không..."

Ý thức Ninh Uyển đã sớm lạc từ lâu, toàn thân nóng bừng, như rơi vào mây, tiểu huyệt run rẩy khóa chặt côn thịt người đàn ông, dâm dịch không ngừng phun ra, không biết tại sao, cô mơ mơ hồ hồ nói: "Ông xã... Cho em."

Đôi mắt đậm của Chu Đình Thâm đầu tiên trợn to, giọng nói mềm mại của người phụ nữ chấn động màng nhĩ hắn, mã mắt côn thịt căng cứng trong lúc hắn sửng sốt mở rộng ra, phun hết chất dịch đục ngầu vào trong nội bích đang không ngừng mấp máy.

Sau chuyện này, thời điểm hắn ở trong phòng nghỉ rửa sạch, Ninh Uyển tựa hồ đã ngủ say, mặc cho động tác của người đàn ông. Chỉ có hàng mi nhắm chặt thỉnh thoảng rung động, trong lòng Chu Đình Thâm thỏa mãn vô cùng, đã biết da mặt cô mỏng, rất xấu hổ, thế mà cứ ở bên tai cô lặp đi lặp lại: "Gọi lại một tiếng ông xã nữa anh nghe chút, được không?"

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ