Vương gia phong lưu 26

239 16 0
                                    

Hôm nay sau trận tuyết rơi, sáng sớm Tiểu Ngọc đã nháo muốn dẫn Ninh Uyển đi tới một nơi thần bí. Hách Liên Sanh không lay chuyển được nàng, hơn nữa phải chuẩn bị phòng thủ quân sự sau đầu xuân, liền chỉ phân phó mấy người tâm phúc bảo hộ hai vị phu nhân chu toàn.

Ninh Uyển từ trong thần sắc nhảy nhót của Tiểu Ngọc, cũng dấy lên tia chờ mong.

Xe ngựa chạy ước chừng một canh giờ, sau khi xuống xe, cho dù Ninh Uyển đã quen các loại phong cảnh cũng không khỏi nhìn đến ngây người. Chỉ thấy trong cát vàng dài đằng đẵng, lại có một hồ nước màu xanh biếc, trong mùa đông giá lạnh không khí trắng xóa bồng bềnh rủ xuống như giọt nước mắt rơi xuống mặt đất.

"Tỷ tỷ, Tiểu Ngọc muốn tới ngâm suối nước nóng, tỷ nhất định sẽ thích." Tiểu Ngọc vội vàng sai thị vệ trông coi từ xa, lôi kéo tay Ninh Uyển chạy về phía hồ nước, "Suối nước nóng này là lúc ta mới tới Bắc Cương phát hiện, ta gọi nó là nước mắt tình nhân, tỷ tỷ tỷ có dễ nghe hay không?"

"Dễ nghe." Vào đông quần áo nặng nề, nghĩ đến có thể ngâm mình trong suối nước nóng một chút, cũng có thể thư giãn thân thể, vả lại nơi đây cách doanh địa của Hách Liên Sanh không quá ba mươi dặm, tất nhiên là an toàn. Ninh Uyển để Tiểu Ngọc dẫn nàng chạy chậm, chỉ cảm thấy sinh mệnh vô hạn tốt đẹp, chút phiền não trong lòng cũng bị hơi gió lạnh thổi không thấy bóng dáng tăm hơi.

Đợi lúc cởi bỏ quần áo ngâm vào suối nước nóng, Ninh Uyển càng thoải mái than thở ra tiếng, càng thần kỳ chính là nước ấm này có thể nâng người lên, làm người ta ấm áp lâng lâng.

"A~ thật thoải mái ~" Đôi mắt to của Tiểu Ngọc híp lại, qua khóe mắt nhìn thấy chính là một đường trời xanh không mây, "Thật hy vọng chiến sự sớm ngày kết thúc, ta có thể cùng..."

Nàng vốn định nói có thể ngày ngày ở bên A Sanh, năm tháng bình yên, nhưng lại nghĩ đến Vương gia chết tiệt kia, sợ động vào tâm tư của tỷ tỷ, liền ngậm miệng không nói nữa.

Ninh Uyển lại giống như không có việc gì, đồng dạng híp mắt trêu chọc nói: "Liên Thắng tướng quân cái danh cũng không phải vô duyên vô cớ có được, tương lại muội cùng hắn nhất định ở bên nhau lâu dài, thuốc kia muội uống cũng không sai biệt lắm, ngày sau con cháu đầy đường muội cũng không nên ngại mệt."

"Tỷ tỷ đáng ghét!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngọc đã hồng thấu, vốc nước té lên người Ninh Uyển.

Khi hai người đang vui đùa ầm ĩ, lỗ tai Ninh Uyển khẽ động, nhạy bén nhận thấy được một tia khí lạnh trong không khí, nàng một bên dẫn Tiểu Ngọc hướng chỗ quần áo vạch tới (vạch nước đi tới), một bên bất động thanh sắc cúi xuống bên tai Tiểu Ngọc: "Sau khi mặc quần áo vào, nhanh chóng chạy."

"Tỷ tỷ..."

"Suỵt, muội có thể hiện nguyên hình, cơ trí một chút, gọi người tới cứu ta."

Lúc cách quần áo còn có một mét, Ninh Uyển đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, lấy áo khoác giũ ra khoác lên người Tiểu Ngọc, theo đó quát khẽ một tiếng: "Chạy——"

Từ bên cạnh suối nước nóng đột nhiên xuất hiện hơn mười hắc y nhân mặc áo choàng che mặt, tạo thành thế vây quanh chậm rãi ép sát hai người, lại đánh giá thấp sức mạnh bùng nổ của tiểu thỏ yêu sau khi bị kinh sợ, chỉ bằng hai cái chớp mắt nàng liền từ lỗ hổng bên Tây Nam vọt ra ngoài. Ngay lập tức có hai người đuổi theo.

Ninh Uyển lúc này mới ở trong nước không chút hoang mang mặc áo ngoài của mình, biết mình chạy trời không khỏi nắng, nàng trấn định lại, thậm chí còn phân tích thế cục trước mắt. Những người này mặc dù có cung tiễn loan đao, nhưng chỉ cần Tiểu Ngọc vòng qua sườn núi sau đó hóa thành nguyên hình, ở trong động của đồng loại tạm tránh, chạy thoát coi như không phải việc khó. Dị tộc thế nhưng có thể ẩn vào quân doanh Đại Hữu cách đó ba mươi dặm, còn âm thầm giải quyết hết tâm phúc của Hách Liên Sanh, hoặc là trong quân có gian tế, hoặc là trong nội bộ người Khương xuất hiện nhân vật có thể chống lại Hách Liên Sanh và Phương Quân Trì, mình rơi vào tay bọn họ...

Vai trái đột nhiên đau nhức, quần áo ướt đẫm, Ninh Uyển chị kịp kêu rên lên tiếng, liền mất đi tri giác, thân thể mềm nhũn ngã xuống nước.

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ