Tướng quân và thỏ yêu của hắn 8

228 11 1
                                    

Trước mắt là khối đá lớn rộng mười thước vuông vắn, ở giữa khoét rỗng tạo thành hình dạng một cái ao nhỏ, lúc này bên trong chứa đầy nước trong veo, Tiểu Ngọc vẻ mặt đau khổ, đôi môi no đủ mím thành một đường, chỉ cảm thấy mặt nước nhìn như bình tĩnh kia chẳng biết lúc nào sẽ há to miệng ra cắn nàng, nàng run rẩy nói: "Tướng quân... Hôm nay hay là vẫn thôi đi."

"Gọi ta A Sanh." Hách Liên Sanh nhịn cười, tiểu thỏ yêu này bản tính sợ nước, nhưng bọn họ không có khả năng ở trong biệt viện sinh hoạt cả đời, bởi vậy khắc phục được loại sợ hãi này thậm chí học được bơi, đối với Tiểu Ngọc mà nói không thể nghi ngờ là nhiều thêm một loại kỹ năng sinh tồn.

Từ sau lần đầu tiên càn rỡ ngày ấy, hai người bọn họ một người là nam tử huyết khí phương cương toàn thân tinh lực không có chỗ phát tiết, một người là tiểu nữ yêu mới nếm thử tình dục còn đang trong thời kỳ động dục ở chung một phòng, mỗi ánh mắt mỗi động tác, không cẩn thận đụng vào đều có thể lau súng cướp cò, hai người bất tri bất giác đã dính ngấy ngọt ngào như ngâm trong hũ mật.

Hắn từ sau lưng ôm lấy thân thể căng thẳng bởi vì sợ hãi của Tiểu Ngọc, bởi vì cao hơn nàng một cái đầu, phải khom lưng mới có thể đặt đầu lên vai thon gầy của nàng, môi mỏng dán vào vành tai lặng lẽ ửng đỏ kia dụ dỗ nói: "Đừng sợ, ta ở ngay phía sau nàng."

Vòng tay nam nhân rộng lớn rắn chắc, Tiểu Ngọc bị hắn bao phủ như vậy, chợt cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, bắt lấy cánh tay hữu lực của hắn, nhắm mắt lại hạ quyết tâm: "Vậy A Sanh, ngài bồi ta nha"

*Bồi: cùng, theo, đưa, cùng với, (giúp đỡ)

"Ta tất nhiên sẽ bồi nàng." Cánh tay phải Hách Liên Sanh ôm bên hông nàng dùng sức, nhấc hai chân nàng lên khỏi mặt đất, từng bước từng bước đi vào trong ao, hai mắt chặt chẽ nhìn phản ứng của người trong lòng.

"Ha..." Hồ nước ngày hè còn ẩn chứa hơi ấm của ánh mặt trời, khi hai chân thấm vào mặt nước, Tiểu Ngọc không khỏi co rúm lại kinh hô ra tiếng, lại dựa sát về phía sau. A Sanh ở phía sau bảo vệ mình... Tiểu Ngọc mặc niệm, cố nén xúc động muốn giãy giụa, cảm nhận được gợn nước lan tràn, từng tấc từng tấc xâm nhập vào người nàng, có loại sức nổi kỳ lạ nhẹ nâng nàng lên...

Hình như... cũng không đáng sợ như vậy. Nhẹ nhàng ôn nhu, còn rất thoải mái.

Hách Liên Sanh nhìn mày nàng nhíu lại rồi chậm rãi giãn ra, lông mi run rẩy như cánh bướm cũng nâng lên, mắt đen mở ra, đáng yêu đáng thương đến cực điểm. Liền nghiêng đầu đi tìm cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch của nàng, lưỡi to thuần thục lướt qua cánh môi mềm mại, tiện đà ngậm lại trằn trọc cọ xát, thẳng đến khi nàng chịu không nổi ô ô ra tiếng mới buông ra.

"Ưm~ A Sanh."

Tiểu Ngọc bị hắn hôn đến hô hấp không đều, nhịn không được nhẹ giọng hừ kêu, hiện tại thân thể nàng đặc biệt mẫn cảm, bị nam nhân trêu đùa một chút như vậy cả người đã nhũn ra, chỉ cảm thấy hô hấp tiến vào bụng mỗi một ngụm đều là mùi vị dễ ngửi trên người nam nhân, khiến nàng xao động bất an.

Lực chú ý vừa chuyển hướng, nàng thở hổn hển, mới phát hiện A Sanh đã ôm nàng ngồi vào trong ao, nước ao lợn gợn không tới ngực, y phục mỏng manh ướt dán sát vào da, lại bị váng nước làm cho ngứa ngáy. Khí vị A Sanh càng nặng hơn, nàng khẽ giật giật mông, nơi đó đã sớm bị một cây gậy nóng cứng chống đỡ, nóng đến sắc mặt nàng ửng hồng.

Hách Liên Sanh nhịn xuống xúc động muốn xoa bóp ngực nàng, hướng dẫn từng bước: "Nàng xem, ngâm mình trong nước cũng rất thoải mái đúng không?"

"Ừm, A Sanh thật tốt." Tiểu Ngọc thử đưa tay khảy mặt nước, dần dần thích ứng với cảm giác không trọng lực, xoay người trong vòng tay Hách Liên Sanh, ngồi trên đùi hắn, hai tay vốc một vốc nước tưới vào ngực nam nhân.

"Ha ha... Đừng~"

Hai người cười đùa ầm ĩ, Tiểu Ngọc càng giội càng hăng, chỉ chốc lát sau quần áo đều ướt hết, Hách Liên Sanh vươn một tay vặn cánh tay tác loạn của nàng ra phía sau chế trụ, Tiểu Ngọc không khỏi vặn vẹo hai chân, lắc lư lắc lư, bầu không khí giữa hai người dần dần thay đổi mùi vị......

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ