Vương gia phong lưu 2

475 22 0
                                    

Các khoa khôi trước đây đều có viện riêng của mình, Khanh Liên cũng không ngoại lệ. Ở nơi tấc đất tấc vàng như Thượng Kinh có được khoảng sân nhỏ ba lối vào ba lối ra, hai phòng phụ và một nhà bếp đã là điều cực xa xỉ, nhưng cũng chỉ những gia đình nghèo khó không thể nuôi nổi mới đem con gái đưa vào xứ pháo hoa* này. Dù sao trong đủ loại hạng người, kỹ nữ cũng là loại người thấp hèn nhất, những nữ tử trong lâu thời kỳ nở hoa cũng ngắn ngủi, vui vẻ nhất thời tình trường bạc bẽo, nơi đây có vô số kiều diễm thì cũng có vô số nước mắt.

*Xứ pháo hoa: ý chỉ nhà thổ hay còn gọi là nơi mua bán dâm.

Suy nghĩ tới cuộc sống sau này, Ninh Uyển trong cơ thể cô diễm kỹ Khanh Liên hiếm thấy ngẩn người.

Khi Phương Quân Trì đẩy màn lụa mỏng như lưới giăng ra, nhìn thấy chính là dáng vẻ không mang biểu tình gì của nữ tử tuyệt sắc, khóe môi nàng tự nhiên vểnh lên chứa đựng tia ngây thơ không rành thế sự. Khóe mắt liếc thấy nam tử đứng yên, con ngươi đen như mực tức khắc sống động, quyến rũ tự nhiên: "Dự vương gia, đêm nay xin thương xót nô gia nhiều hơn."

"Khanh Liên Khanh Liên, thử hỏi có ai không thương nàng*?" Thanh danh Dự vương gia phong lưu đã có tiếng bên ngoài, giọng nói ôn nhu uyển chuyển, nghe có vẻ đặc biệt tình ý.

*Câu này nguyên văn là: "Khanh Liên Khanh Liên, thử hỏi có ai không liên khanh?" chơi chữ.

Quả nhiên sắc mặt Khanh Liên đỏ lên, như ngọc trắng nhuộm phấn, đẹp không thể tả.

Lòng tùy ý động, Dự vương cúi người, một ngón tay nâng chiếc cằm thanh tú của nàng: "Đợi lát nữa tiểu Liên Nhi đừng kêu đau."

Nữ tử quay đầu đi, hàng mi mảnh mai lưu lại hai bóng mờ cong cong như vầng trăng khuyết, vừa là sự thẹn thùng của thiếu nữ, vừa có vẻ quyến rũ phong tình của nữ nhân, bàn tay to của Phương Quân Trì nhẹ nhàng lột bỏ chiếc áo choàng rộng thùng thình của nàng, dẫn tới nữ tử kinh hô một tiếng, đập vào mắt là khung cảnh khiến cho hô hấp hắn cứng lại ——

Lúc trước ở dưới đài nhìn cũng không sai biệt lắm, nhưng bây giờ đến gần mới phát hiện da thịt kia so với tuyết còn tinh tế hơn, trắng phát sáng, cả người gầy nhưng không yếu, xương thịt cân đối, không thừa cũng không thiếu một phân nào, vô cùng hoàn mỹ, còn nhẹ nhàng tản ra mùi thơm cơ thể. Hai luồng miên nhũ trước ngực trổ mã vừa thẳng lại mềm, bên trên điểm xuyết hai viên anh đào hồng nhạt tinh xảo. Đi xuống là vòng eo mảnh khảnh đang co lại bởi vì ngượng ngùng, hai chân nàng thẳng tắp mượt mà gắt gao khép chặt, ở giữa chỉ lộ ra một ít lông tơ nhạt màu, thế nhưng lại khiến người ta càng thêm suy nghĩ bậy bạ hơn đến phong cảnh giữa hai chân nàng.

Đôi mắt đa tình đào hoa của Phương Quân Trì thoáng qua một tia âm u mất khống chế, hắn âm thầm điều chỉnh hô hấp, nằm bên cạnh nữ tử, dùng lòng bàn tay vuốt ve khóe môi đang nhếch lên của nàng, xúc cảm non mềm ấm áp, nào ngờ nàng đột nhiên mở môi nhạt, vươn chiếc lưỡi mềm liếm liếm ngón tay hắn. Phương Quân Trì chỉ cảm thấy nơi đầu ngón tay truyền tới một trận tê dại, hắn nhướng mày: "Tiểu Liên Nhi đúng là vưu vật."

"Vương gia giễu cợt nô gia." Hơi thở nàng mang theo hương, mặt mày hờn dỗi, thuận thế ngậm đốt ngón tay thon dài của hắn vào trong miệng, liếm mút một cách sắc tình.

"Shh..." Quả nhiên là được người dạy dỗ, cái lưỡi ấm, mềm, trơn trượt, bao bọc lấy ngón tay hắn làm Phương Quân Trì rên một tiếng, không khỏi nghĩ thầm khi nó liếm côn thịt, có phải cũng đồng dạng mất hồn như thế, mới nghĩ vậy, dưới háng đã cứng như sắt.

Khi hắn rút ngón tay phát ra một tiếng ''bốp" mang theo vài sợi chỉ bạc, Phương Quân Trì xoay người hôn lên môi nàng, lưỡi to đầu tiên liếm qua khóe môi kiều nộn, rồi sau đó nhẹ nhàng cạy mở đường môi, cùng chiếc lưỡi mềm linh hoạt kia dây dưa giao hòa, phát ra âm thanh ướt át.

Thân thể Khanh Liên vốn mẫn cảm, lúc này hàm trên bị lưỡi to của hắn quét qua, da thịt toàn thân chợt run rẩy, không tự chủ được cong người lên, dây dưa cầu được chạm vào nhiều hơn. 

Chất liệu y phục quý giá đẹp đẽ của hắn cọ lên da thịt trần tụi thật là thoải mái, cũng thật là khó chịu, máu thịt toàn thân không chỗ nào không ngứa.

Vì vậy, khi bàn tay to lớn lặng lẽ nắm lấy một bên nhũ no đủ, nữ tử buộc phải nuốt nước bọt, trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, tiếng rên kia động tình kiều mị tận xương, giống như một ngọn lửa mềm mại nhưng mạnh mẽ, đốt cháy tia lý trí cuối cùng của Phương Quân Trì.

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ