Vương gia phong lưu 1

808 27 1
                                    

Trướng phù dung rủ, hành lang chạm hoa, gió thổi lụa bay phập phờ, hương thơm lan tỏa xen lẫn tiếng cười êm dịu, một cảnh tượng tráng lệ xa hoa, kiêu sa dâm mỹ. Đó chính là "Thấu Ngọc Lâu" nằm tại đô thành Thượng Kinh —— một cái lò đốt tiền hàng đầu danh xứng với thực, mỗi đêm thu nhập từ nơi này có thể sánh ngang với hơn nửa năm tiền thuế được thu vào quốc khố của Đại Hữu.

Hôm nay chính là sự kiện lớn nhất trong năm của "Thấu Ngọc Lâu", lễ chính thức treo biển hành nghề của hoa khôi mới được đào tạo. Họ có một nhóm người chuyên đi tìm nhận nuôi những bé gái mồ côi xinh đẹp trong dân gian, bí pháp nuôi dạy chăm sóc, ăn, mặc, ở, đi lại cực kỳ xa hoa lãng phí, cầm kỳ thư họa không gì không tinh, nếu ngươi nghĩ rằng họ là thanh quan nhân* - những người bán nghệ không bán thân thì ngươi đã lầm, tuyệt hơn chính là kỹ năng trên giường của các nàng, ngực tròn sóng nước, tiếng thở gấp hay tựa oanh, còn có bộ phận tình dục tuyệt thế khiến người ta mê mẩn. Trong số đó, người xuất sắc nhất sẽ được chọn làm hoa khôi, chỉ cần vừa có mặt, sẽ thu hút vô số công tử tranh nhau khom lưng truy phủng, cũng sẽ được các văn sĩ làm thơ xướng ngâm.

*Thanh quan nhân: Trước đây được biết đến là gái mại dâm không (chưa) nhận khách.

Lúc này, tại trung tâm sảnh đường rộng lớn, đã tụ tập những nhân vật có mặt mũi và nhóm công tử nổi tiếng của Thượng Kinh —— dân chúng bình thường chắc chắn không chi trả nổi để tham gia, có thể tới Thú Ngọc Lâu này thì không phú cũng quý, không phải gia tài bạc triệu, cũng chính là con cháu của bậc cha chú là quan chức có địa vị cao.

Mà lóa mắt nhất ở đây chính là Dự vương Phương Quân Trì và "Liên Thắng tướng quân" Hách Liên Sanh, một người là hương thân, một người là quốc thích, cả hai người này tới khiến cho bầu không khí của tối nay càng trở nên cao trào, không có gì ngạc nhiên nếu ngày mai danh tiếng hoa khôi Khanh Liên vang khắp Thượng Kinh.

Hai người đều là công tử phong độ ngời ngời, chỉ cần nhìn Dự vương tùy ý ngồi ở chỗ kia, đã thấy vẻ thanh cao quý phái không nói nên lời, thân mặc trù sam trắng hình trăng nhấn mạnh thêm vẻ đẹp như ngọc của hắn, lại hướng nhìn lên trên, không khỏi phải than thở thực sự là "Khuôn mặt như trăng trung thu, nhan sắc như hoa rạng sáng mùa xuân", tóc mai sắc bén, mày như vẽ mực, càng khiến người ta tán thưởng không dứt là đôi mắt hoa đào ẩn tình kia, ôn nhuận như ngọc mà lại đa tình. Thật không hổ là đệ nhất mỹ nam của Đại Hữu, khó tránh các nữ nhi khuê phòng tại Thượng Kinh đều ngưỡng mộ hắn.

Còn Hách Liên Sanh, bào đệ của đương kim hoàng hậu, lại mang vẻ ngoài ngang tàn đĩnh bạt khác, vì đã từng trải qua sa trường, làn da hắn màu đồng cổ, đôi mắt thâm sâu, dáng ngồi cũng như gươm vàng trên ngựa, điều khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là vị tướng quân thiếu niên này thế nhưng đang ôm một con thỏ trắng như tuyết trong lòng, đôi mắt kia tròn xoe lưu chuyển, linh động vô cùng.

Dường như mọi người lấy hai người làm trung tâm, chia thành hai phe, tạo nên hai thế đối lập nhau.

Có người nhỏ giọng nói nhỏ: "Xem ra Hách tướng quân và Dự vương thật sự không hợp nhau, từ khi về kinh tướng quân vẫn luôn ở trong biệt viện, hôm nay nghe nói Dự vương muốn tới đấu giá, liền lập tức tới quấy rối."

"Đúng vậy, hy vọng chiến hỏa không lan tới chúng ta."

Đúng lúc này, ở chỗ tối không được người chú ý trên khán đài, một lớp màn hồng nhạt được chậm rãi kéo ra, một nữ tử cao ráo duyên dáng xuất hiện trước mắt mọi người. Không cần phải nói, nàng thon thả mảnh mai, đôi mày cong cong như cành liễu gấp, làn da trắng như phủ tuyết, áo choàng rộng lớn tung bay, bắp đùi thon dài mượt mà cùng bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện, đôi con ngươi như ngọc lưu ly chuyển động, như sương như khói, như khóc lại như kể, vừa yêu mị lại hồn nhiên, dù chưa có động tác nào, đã giấu không được vẻ phong tình tuyệt thế khiến người ta say mê. Tức khắc tất cả các ca vũ trước mặt đều như mất sắc, cái miệng không điểm khẽ mở, giọng nói trong trẻo mềm mại, mỗi từ phát ra đều có âm cuối câu vĩ lên, xướng một bài ướt át ——

"Gió xuân thổi màn trướng rủ, ánh trăng chiếu sáng lan phòng, loan phượng nhẹ xuyên qua cửa, rực sáng khiến người đắm say. Sức yếu dần trước mây phù vương vất, thân mình mềm hồn tan trước dương đài..."*

*Dịch không sát nghĩa lắm, nên mng thông cảm nha.

"Hay! Đủ lộ liễu, đủ dâm đãng, ta thích!" Đại công tử nhà Lại Bộ thị lang luôn luôn thẳng thắng.

Thấy bầu không khí được đẩy lên nóng nhất, tú bà trang điểm đậm bắt đầu ra hiệu đấu giá đêm đầu của hoa khôi. Những bó hoa tươi có khắc chữ "Khanh Liên" được các cung nữ mang lên, tùy tiện mỗi bó hoa trong đó cũng có giá mười lượng bạch ngọc, các công tử tùy ý mua một bó, đưa đến trước mặt Khanh Liên, nếu Khanh Liên nhìn trúng, đêm nay sẽ là người ở cùng nàng.

Trong lúc mọi người đang xô nhau giành lấy, hai người khí thế bên dưới vẫn ngồi im tĩnh tọa. Phương Quân Trì nhướng mày nhìn Hách Liên Sanh, vẫy tay gọi quản sự tới, khi mở miệng thanh âm mát lạnh êm tai, như được gảy trên dây cầm tốt: "Những bó còn dư, bổn vương mua hết."

Hai mắt quản sự tỏa sáng, liếm liếm môi nói: "Vương gia, kia chính là mười nghìn lượng bạch ngọc."

Phương Quân Trì cười khẽ: "Ta tuy là một vương gia nhàn tản, nhưng chút tiền đó vẫn có." Hắn nâng mi, trực diện với ánh mắt của Khanh Liên, giống móng vuốt mèo cào nhẹ vào tim hắn.

"Không dám không dám. Phương công tử 1123 bó!" Quản sự nhanh chóng hét to.

"Hừ, đồ phá của." Hách Liên Sanh khinh thường hừ, tay lớn vuốt nhẹ lông thú trong lòng.

Đêm nay khách quý ở trong phòng Khanh Liên, không thể nghi ngờ chắc chắn là Dự vương.

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ