Vương gia phong lưu 21 (H)

277 16 0
                                    

Phương Quân Trì há mồm ngậm non nửa nhũ thịt, nhẹ nhàng mút, đầu lưỡi chống lại quả cứng, xoay vòng một cách điêu luyện, đồng thời hai tay phối hợp xoa nắn nhũ thịt. Sữa thịt trắng nõn như đậu hũ ở trong tay hắn biến đổi nhiều hình dạng, khi thì là dạng bát tuyết úp ngược, khi thì là quả đào nhọn no đủ, ngón tay thoáng dùng sức, lập tức có thịt nhũ từ giữa kẽ hở ngón tay lọt ra ngoài.

Hừm... Thật thoải mái... Ninh Uyển chỉ cảm thấy môi lưỡi của hắn giống như có ma lực, những nơi chạm qua đều mang theo dòng điện thật nhỏ, không hề kịch liệt, nhưng có một cỗ ngứa ngáy đốt thẳng đến tận xương tủy, rất muốn được khí lực lớn hơn liếm làm. Bàn tay nhỏ của nàng dùng sức nắm chặt chăn, hàm răng trắng noãn cắn môi dưới, chỉ tràn ra hơi thở ngọt ngấy, đồng thời khom người về phía trước, đưa mình đến bên miệng nam nhân.

Giây tiếp theo, lực độ liếm láp của hắn gia tăng, dúm môi mỏng dùng sức mút, đồng thời đầu lưỡi nhanh chóng đâm thọc vào núm vú đã biến lớn, khi hắn cuối cùng có thể ngậm được toàn bộ núm vú mút vào, kích thích quá nặng khiến Ninh Uyển ai ai khẽ kêu một tiếng, xương bướm mỹ lệ thu lại rồi mở ra: "Vương gia... Bên này... Bên này cũng muốn."

"Liên Nhi đừng nóng vội, hai bên đều mút ra sữa cho nàng nhé, được không?" Phương Quân Trì buông vú trái ra, phát ra "ba" một tiếng, nhũ thịt bên trái đã là một mảnh phấn hồng, viên trái cây màu hồng óng ánh mọng nước, một bên khác lại vội vàng ló đầu.

"Được... Vương gia a~"

Nhiệt độ toàn thân Ninh Uyển tăng cao, lúc hai người nói chuyện thanh âm thật thấp, càng lộ rõ tiếng nước dâm mĩ khi nam nhân ăn núm vú, trêu chọc lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Khi hai tay hắn đem ngực no đủ chen làm một đoàn, dùng hàm răng cắn lấy hai viên núm vú phóng nhẹ lực đạo gặm cắn liếm hút, một loại kích thích vừa đau vừa sảng khoái bay thẳng lên não nàng, bụng dưới đột nhiên hạ xuống, dâm thủy tinh tế chảy xuống tụ tập nơi ngọc môn.

Giống như có thứ gì đó muốn từ núm vú vọt ra ngoài, trướng đến tê dại phát ngứa, trong đầu như có pháo hoa nổ tung, Ninh Uyển quen thuộc loại xúc động này, vội vàng đưa tay đẩy bả vai nam nhân: "Không cần... Vương gia..."

Phương Quân Trì nơi nào sẽ nghe, tiếp tục mút xì xụp như ăn thức ăn, thỉnh thoảng dùng mặt lưỡi thô ráp cọ cọ, nữ tử trong lòng ngực giống như cá mắc cạn, thân mình tinh tế run rẩy, ở lúc hắn dùng lực lớn hút một cái cuối cùng, trong miệng hơi hơi tê mỏi nhấm ra một tia ngọt thanh, trong lòng sôi trào khát vọng cùng thỏa mãn.

"Ô ô...... Vương gia khi dễ người. "Rõ ràng nghe thấy tiếng ừng ực lúc nuốt xuống, xúc cảm từ môi lưỡi rõ ràng bén nhạy, nàng ngứa đến mức hận không thể kẹp chặt hai chân, để hai cánh thịt cọ xát vào tiểu hoa hạch đứng thẳng, giảm bớt dục vọng đang xao động. Lúc trước chỉ có lúc cao trào mới có thể phun ra sữa, lúc này dưới sự chăm sóc tận lực của nam nhân thế nhưng cũng sẽ tràn ra sữa, Ninh Uyển phá lệ xấu hổ, cánh tay mềm mại kéo chăn che thân mình.

Phương Quân Trì mút một hồi lâu mới buông ngực ra, thấy nữ tử bịt tai trộm chuông che lại đầu, hai chân còn vặn chặt lại thả lỏng, liền duỗi lưỡi liếm liếm đầu vú, quả nhiên chọc đến toàn thân nàng run run, quả nhỏ vừa đỏ vừa sáng run rẩy phun ra sữa màu trắng, hắn trêu chọc nói: "Liên Nhi thật sự không muốn nhìn sao? Hai vú này vừa trắng vừa lớn, nước trắng phun ra chảy xuống, là do miệng nhỏ của Liên Nhi cũng muốn uống sữa sao?"

Hắn cố ý đè thấp giọng nói mười phần mê hoặc của mình, bởi vì không nhìn thấy, thân thể nàng ngược lại hết sức mẫn cảm, nàng thật sự nhận thấy được có vết nước từ ngực uốn lượn xuống, hội tụ đến nơi bí mật mềm ngứa khó nhịn. Tức khắc cả cơ thể như thể bay bổng đi lên, thình lình hai chân bị nam nhân tách ra, tiểu huyệt ướt dầm dề bị gió lạnh phất qua run bần bật, đột nhiên chỗ đó truyền đến một trận kích thích lạnh lẽo, như là có dị vật xâm nhập vào cơ thể, Ninh Uyển khó chịu cất tiếng: "Thứ gì vậy?"

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ