Vương gia phong lưu 20 (H)

275 17 1
                                    

Ngày hôm nay, trong lúc Ninh Uyển còn đang ngủ đã bị người gom cùng chăn bế lên xe ngựa. Chờ khi nàng từ từ tỉnh lại, liền đối diện với một đôi mắt đào hoa tươi cười đa tình, Dự vương gia một thân cẩm bào hoa văn mãng bạch, bên ngoài khoác áo lông cừu màu đen, trên cổ là một vòng lông cáo mềm mại càng làm nổi bật khuôn mặt như quan ngọc* của hắn, phong lưu phóng khoáng. Ninh Uyển hoài nghi chính mình ngủ lâu xuất hiện ảo giác, cúi đầu nhìn thấy là chăn quen thuộc, vội vàng nhắm mắt lại chuẩn bị lần nữa đi vào mộng, chợt nghe được một tiếng cười khẽ.

*Trích từ câu "Nhan như quan ngọc" (Mặt mũi sáng như ngọc quan). Quan ngọc là một loại ngọc tốt không bị vết là ngọc cực đẹp. Người Trung Quốc xưa dùng loại ngọc này để gắn lên mũ các quan đại thần. Thường chỉ đàn ông có dung mạo đẹp. Cũng có câu "Dung mạo xấu gọi là bất dương, Dung mạo đẹp gọi là quan ngọc."

Phương Quân Trì đưa tay đùa nghịch tóc mai nàng, xúc cảm mềm mại khiến hắn yêu thích không thôi: "Tỉnh rồi thì mau dậy."

"Vương gia? Ta đây là đang ở nơi nào?" Hai mắt Ninh Uyển mông lung, ngồi dậy.

"Này đương nhiên là ở trong xe ngựa, theo bổn vương đi Hoàng Âm tự cầu phúc thay cho dòng dõi hoàng thất."

Trong lòng Ninh Uyển cả kinh: "Vương gia!" Dòng dõi hoàng thất đi chùa cầu phúc là lễ tiết bảo lưu trong cung, hắn dù là xằng bậy, dù là nhàn tản, nhưng cũng không thể mang theo một nữ tử xuất thân thanh lâu như nàng mới phải.

Tùy tiện ngắm nhìn, xe ngựa này rộng rãi cao lớn, bốn góc đều trải chiếu và lót lông mềm mại, mấy người tùy tùng còn tùy ý bày mấy cuốn sách, còn có một lư hương nhỏ khói xanh lượn lờ...

Phương Quân Trì nhìn nữ tử mặt không son phấn còn đang ngái ngủ, khí thế quyến rũ phong lưu ngày thường không thấy bóng dáng, một đôi con ngươi như nai con thanh thuần mà ngây thơ, áo trong hơi hơi rộng mở, da thịt non mịn kia so với tấm lụa tuyết trắng còn muốn chói mắt hơn, mơ hồ có thể nhìn thấy nửa hình dạng xinh đẹp mềm mại. Thân thể hắn so với ánh mắt còn nhanh hơn, xốc chăn lên, đem thiếu nữ ôn hương ôm đầy cõi lòng.

Một trận khí tức nam tử mãnh liệt bao vây nàng, làn da mẫn cảm của Ninh Uyển tinh tế run rẩy, thân thể được dạy dỗ này cơ hồ lập tức mềm nhũn, nàng mím môi đẩy nam nhân: "Vương gia, ngài... Ngài làm cái gì... Đây là trong xe ngựa."

Ở trong xe ngựa... Cự vật dưới thân Phương Quân Trì đã lặng lẽ đứng thẳng, lúc này đang hưng phấn chống tiết khố, hắn tìm đúng đôi môi đỏ mọng của nàng, nhanh chóng công thành cướp đất. Một tay ôm eo nữ tử, tay kia lặng lẽ đẩy quần áo của nàng ra, bắt lấy hai viên vừa lớn vừa mềm mại xoa bóp.

"Ưm~" Ninh Uyển chỉ kịp ưm một tiếng, trong miệng tất cả đều là hơi thở mát lạnh của hắn, toàn bộ không gian quanh quẩn mùi hương nhàn nhạt, thịt mềm trước ngực bị hắn nắm ở trong tay, vết chai thô ráp trong lòng bàn tay vuốt ve thịt non, trong thân thể dâng lên tê dại khác thường.

Phương Quân Trì nhấm nháp môi nàng đủ rồi, hai mắt sáng lấp lánh: "Tới Hoàng Âm tự còn ba bốn canh giờ nữa, không bằng chúng ta tới làm chút chuyện có ý nghĩa."

Ninh Uyển nếu lúc này hỏi chuyện có ý nghĩa là gì thì quả thực ngu ngốc. Phương Quân Trì đối với vấn đề này luôn luôn khắc chế săn sóc, thỉnh thoảng càn rỡ cũng có chút thú vị riêng, Ninh Uyển cũng không kháng cự niềm vui thích từ thân thể, còn về phần mang nàng đi cầu phúc có vượt quy vượt củ hay không, không phải chuyện nàng nên suy xét. Giờ phút này mái tóc đen của hắn rũ xuống đến cổ, hơi hơi tê ngứa, nàng câu môi cười, giống như một đóa hoa xinh đẹp từ từ nở rộ: "Liên Nhi tất nhiên phụng bồi."

Hô hấp Phương Quân Trì cứng lại, dư quang khóe mắt liếc đến tuyết nhũ hơi hơi rung động trước ngực nàng, hai viên trái cây kiều diễm màu hồng lặng yên ngẩng đầu, càng tô điểm cho làn da trắng như ngọc của nàng. Trong đầu cơ hồ là lập tức nhớ lại tác dụng tuyệt diệu của cặp nhũ, hắn để mặt chôn vào khe rãnh ở giữa hít sâu một hơi, mùi thơm ngọt ngào tràn đầy chóp mũi, câu hắn đến tâm viên ý mã, hạ thân sung huyết đứng thẳng.

"Ư~" Núm vú mẫn cảm bị đưa vào trong khoang miệng ấm áp linh hoạt, đầu lưỡi thô ráp đảo qua trên đỉnh lõm, Ninh Uyển nhẹ thở gấp ra tiếng, nhận thấy được bên ngoài xe ngựa còn có đội ngũ đi theo, nàng vội vàng mím môi, khuôn mặt nhỏ hồng lên giống như nhuộm phấn.

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ