Tướng quân và tiểu thỏ yêu của hắn 2

285 22 0
                                    

Tỉ mỉ hỏi thăm mới biết được hơn mười năm trước, thời điểm nơi này còn là một mảnh rừng hoang, hắn tuổi nhỏ thành danh dùng một mũi tên bắn trúng tim một con báo trưởng thành, thuận tiện cứu con thỏ trắng bị báo săn mồi từ trên trời rơi xuống này.

Vốn là nhất thời từ bi—— thỏ cũng là một loại con mồi, chỉ là đối với hắn mà nói quá mức nhỏ yếu, khinh thường săn chúng. Không ngờ con thỏ nhỏ này tâm tâm niệm niệm muốn báo đáp ân cứu mạng, vẫn luôn một mực ở gần đây, trước đó không lâu cơ duyên xảo hợp tu được hình người, liền ngốc tại biệt viện của hắn, quét dọn quản lý, chờ cơ hội báo ân.

Một tiếng ân công này thật sự kêu đến khuôn mặt già của hắn đỏ bừng, liền nghiêm khắc ra lệnh nàng không được kêu nữa. Lại nghĩ đến nàng vô tịch vô danh*, không cha không mẹ, nguyên hình nhỏ yếu, hình người lại xinh đẹp như vậy, nếu ra khỏi cửa viện này, thật đúng là làm cho nàng khó có thể thích ứng. Phải biết rằng ở Thượng Kinh, dù có là nha hoàn vẩy nước quét nhà trong các hộ, cũng cần phải kiểm tra lai lịch thân phận một hồi.

*Vô tịch vô danh: không quê quán, không tên tuổi.

Ước chừng mình cũng chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức một tháng, vẫn cứ để nàng tùy ý ở tại viện này đi.

Tiểu thỏ yêu nghe xong cao hứng muốn chết, chỉ kém tại chỗ nhảy dựng lên, vạt áo choàng giống như lớp vỏ măng bóc nhẹ, lộ ra đường nét duyên dáng trên vai và cổ nàng, nàng chớp chớp hai mắt vừa đen vừa lớn: "Ân công, để ta tới hầu hạ ngài ăn uống sinh hoạt hàng ngày nha!"

Hách Liên Sanh nhíu đôi mày rậm: "Hả?"

"A... Tướng... Tướng quân, ta biết ngài không thích có người ồn ào, cũng không thích có người hầu hạ, ta lặng lẽ, nhẹ nhàng có được không?"

"Cũng được." Giọng nói kia mềm nhẹ như thế, kéo theo âm cuối kiều kiều, nghe đến xương cốt người ta đều mềm nhũn, làm sao còn nói ra được một chữ không? Lại nhìn da thịt nàng trắng trong oánh nhuận, xinh đẹp như ngọc bích mịn màng dưới ánh trăng mờ, trong lòng Hách Liên Sanh khẽ động, "Cũng không thể về sau cứ gọi ngươi là thỏ tinh được, ta lấy cho ngươi cái tên, gọi là 'Tiểu Ngọc' đi, thích không?"

"Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc..." Thiếu nữ thấp giọng nỉ non cái tên này, khóe môi khéo léo hiện lên ý cười, nàng biết ân công sẽ không ăn nàng, còn tiếp nhận nàng đến báo đáp ân tình, đặt cho nàng cái tên dễ nghe như vậy, nàng cao hứng đến sắp choáng váng, dùng sức gật đầu, "Ta thích, cũng thích tướng quân gọi ta như vậy."

Ngày hôm sau, Hách Liên Sanh liền ra phố mua chút quần áo, trang sức bình thường của nữ tử trẻ tuổi.

Những nguyên liệu nấu ăn đồ vật khác ngược lại có người của Võ An hầu phủ đúng giờ đưa tới, vị kế mẫu danh hiền bên ngoài của hắn kia cũng không thiếu hụt chi phí của hắn, huống chi hắn đến biệt viện nhỏ ở, sẽ không quấy nhiễu niềm vui cha từ con hiếu của hai cha con Vũ An hầu, kế mẫu ngoài miệng tuy than phiền, nhưng trong lòng ước gì hắn cút càng xa càng tốt.

Như thế, một người một yêu đã sống chung một cuộc sống hòa thuận ở nơi yên tĩnh này. Tiểu Ngọc ngoại trừ bản tính sợ nước sợ lửa, với chuyện phòng bếp nửa điểm thiên phú cùng cố gắng nỗ lực đều không có, còn lại những thứ khác đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, toàn bộ biệt viện bất tri bất giác trở nên ấm áp dạt dào.

Chỉ là mấy ngày gần đây... Hách Liên tướng quân danh trấn triều dã*, chấn nhiếp tứ phương, trái tim như được thổi phồng trướng lên, lâng lâng phơi phới, dường như chỉ cần nhẹ nhàng chọc một cái, sẽ nổ thành từng chuỗi pháo hoa.

*Triều dã: triều đình và dân chúng

Thử nghĩ xem, một tiểu mỹ nữ cử chỉ đi đứng rụt rè, giọng nói mềm nhẹ, giống như một gốc hoa hướng dương, coi ngươi là mặt trời mà truy đuổi, dù là ngẩng đầu hay nghiêng đầu ánh mắt đều gắt gao đuổi theo ngươi, đôi mắt đen to chỉ chứa đầy bóng dáng ngươi, thấy ngươi cười nàng e lệ cúi đầu, sắc mặt ngươi trầm xuống nàng sẽ cau đôi mày tinh tế lại, cho dù ngươi là người cẩu thả, cứng rắn lại hỗn hào, trái tim vẫn không khỏi căng trướng, cả người cũng lâng lâng sao?

Hách Liên Sanh sống hơn non nửa đời người, trải qua bao sợ hãi, chán ghét, kiêng kị, lấy lòng, ánh mắt thần phục, nhưng phần lớn là bởi gì gia thế, uy danh, thành tựu của hắn, loại giống như Tiểu Ngọc đơn thuần lại không biết thế sự như vậy lại gần là bởi vì ngưỡng mộ hắn, với hắn mà nói đó là một thể nghiệm mới mẻ chấn tới lồng ngực hắn hơi rung động.

Dường như có dược vật* xúc tác, quan hệ của hai người nhanh chóng lên men.

*Dược vật: thuốc

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ