Vương gia phong lưu 15

230 13 0
                                    

"Bởi vậy thê thiếp con cái cũng rất nhiều, tiểu nam hài đứng thứ bảy. Cứ gọi hắn là Tiểu Thất đi, mẫu thân của Tiểu Thất sinh ra ở một gia đình thương gia ở Giang Nam, vì có thể để cho gia chủ thuận lợi kế thừa gia sản, đã bỏ ra không ít tiền tài chuẩn bị. Nhưng chung quy không giống nhà đích mẫu có quyền có thế, bởi vậy chỉ làm thiếp. Tiểu Thất lúc sinh ra, ca ca trưởng đã mười tuổi, được coi là người kế nhiệm được gia chủ bồi dưỡng. Nhưng Tiểu Thất trời sinh thông minh, đã gặp qua là không quên được, ba tuổi đã có thể đọc thuộc thi thư kinh luân, xuất khẩu thành thơ, ngay cả giáo tập tiên sinh trong nhà mời tới cũng khen không dứt miệng."

Thanh âm trên đỉnh đầu dừng một chút, Ninh Uyển cảm thán, nàng biết Phương Quân Trì đang lấy chuyện nhà để diễn tả chuyện nước, lời đang nói chính là chuyện cũ của hoàng cung tiền triều, lúc ấy hắn còn là Thất hoàng tử, bộc lộ tài năng như thế, nhất định rước lấy kiêng kỵ của hoàng hậu...

"Tiểu Thất chậm rãi lớn lên, trở thành người giống phụ thân nhất, nhưng mẫu thân Tiểu Thất lại ngày ngày ưu sầu, không cho hắn đọc sách viết chữ, nhưng khi đó Tiểu Thất không hiểu. Vì thế lúc phụ thân ra bài khảo trong khóa văn tự, hắn đã diễn đạt rất xuất sắc, làm lu mờ các huynh đệ khác. Phụ thân rất sủng ái Tiểu Thất, ngay cả lúc xử lý công việc nhà cũng đều ôm hắn ngồi trên đùi, một thời vô thượng rạng rỡ, ngày ngày đều ngủ trong tiểu viện của mẫu thân. Tiểu Thất cho rằng như vậy cuộc sống của mẫu thân sẽ dễ chịu hơn một chút, không nghĩ tới có một ngày phụ thân đi xa, đích mẫu mở tiệc, mẫu thân không cẩn thận uống lầm rượu trái cây của Tiểu Thất..."

"Ta nghĩ rượu trái cây kia nhất định có độc." Bất tri bất giác Ninh Uyển đã nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình, chậm rãi vuốt ve.

Phương Quân Trì hôn nhẹ lên tóc nàng: "Đúng vậy... Từ đó về sau, mẫu thân Tiểu Thất liền bệnh triền miên không dứt, dung nhan nhanh chóng hao gầy, mời nhiều lang trung cũng không nhìn ra bệnh gì. Mẫu thân một mực chống đỡ đến khi phụ thân về nhà, mới nuốt xuống một hơi cuối cùng, trước khi chết khẩn cầu phụ thân giao Tiểu Thất cho đích mẫu nuôi dưỡng. Tiểu Thất thương tâm muốn chết, rõ ràng chứng cớ vô cùng xác thực, phụ thân lại không xử phạt gì, ngược lại từ đó về sau không hề liếc Tiểu Thất lấy một cái, không bao giờ ôm hắn nữa, còn giao hắn cho đích mẫu đã hại chết mẫu thân thân sinh của hắn."

Dù trong nguyên tác đã nhìn qua đoạn cốt truyện này, nhưng giờ phút này nghe hắn rủ rỉ nói, lồng ngực Ninh Uyển vẫn căng chặt, trong cung mưu kế quỷ quyệt, khi đó Phương Quân Trì mới bao nhiêu tuổi chứ, nhận ra lòng ngực phía sau cứng ngắc, nàng nhịn không được lên tiếng: "Kỳ thật phụ thân Tiểu Thất cũng yêu Tiểu Thất, chỉ là thân bất do kỷ. Đem Tiểu Thất giao cho đích mẫu, chính là bảo toàn tính mạng của hắn."

Thật lâu sau, trên đỉnh đầu mới truyền đến thanh âm hầu kết hoạt động, thanh âm nam nhân càng trầm thấp, trong trẻo lại khàn khàn: "Nhưng khi đó Tiểu Thất chỉ có lo sợ nghi hoặc, phẫn uất cùng bất an, sân mẫu thân từng ở bị coi là điềm xấu, dần dần bỏ hoang, hắn thường thường một mình len lén chạy tới khóc. Trước mặt người ngoài đích mẫu đối với hắn vô cùng tốt, ăn mặc chi tiêu chưa bao giờ thiếu, chỉ là nếu hắn đọc sách hoặc trộm tập võ, liền sẽ có ác phó* dùng kim trúc tới đâm vào ngón tay hắn. Thế cho nên về sau hắn chỉ cần lật sách hoặc là cầm kiếm, đầu ngón tay sẽ truyền đến một trận đau thấu tim."

*Ác phó: đầy tớ hung ác

"Càng đáng giận hơn chính là đại ca, rõ ràng cái gì cũng có, nhưng chỉ cần cái mà Tiểu Thất thích hoặc thích Tiểu Thất, hắn đều muốn đoạt."

Hai mươi năm trước, Hách Liên Vân tiến cung bái kiến Hoàng hậu nương nương, bởi vì nhất thời tò mò đi chệch đường, quẹo vào Phong Loan điện bỏ hoang, mạng nhện kết đầy, cỏ dại mọc um tùm trong đình viện, một tiểu nam hài ăn mặc hoa lệ, mặt mày tinh xảo thanh lệ ôm một khối mộc bài phai màu, khóc đến áp lực mà ủy khuất, âm thanh nức nở thấp thấp non nớt. Sau đó nàng mới biết, đó là Thất hoàng tử Phương Quân Trì không được sủng ái, Hách Liên Vân mười mấy tuổi như bị ma dẫn, ỷ vào Hoàng hậu nương nương sủng ái, ba ngày hai bữa lại chạy vào trong cung, thuận tiện đưa chút đồ chơi nhỏ cho tiểu nam hài trong điện Phong Loan.

Khi đó nàng nghĩ, chờ nàng trưởng thành sẽ gả cho hắn, hắn sẽ không còn lo âu khóc như vậy nữa.

Nhưng chờ tới năm nàng mười lăm tuổi, chờ được chính là một đạo thánh chỉ, nàng trở thành Thái tử phi khiến người người trong thiên hạ cực kỳ hâm mộ, trở thành tẩu tẩu của hắn, cái hồng câu* vắt ngang cuộc đời này không cách nào vượt qua được.

*(sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà nam, ranh giới Hán - Sở ở Trung Quốc, thời xưa ví với ranh giới rõ ràng)

Đây chính là chuyện cũ giữa Phương Quân Trì và Hách Liên Vân, trong lòng Ninh Uyển chua xót, người trong hoàng thất đều sinh ra trong rừng bụi gai, lớn lên trong bụi gai trong rừng a, nàng nghe thấy thanh âm trên đỉnh đầu đột nhiên chuyển lạnh: "Cho nên Tiểu Thất âm thầm thề, những thứ hắn có, những thứ hắn quan tâm, hắn đều muốn đoạt lại!"

Vừa dứt lời, Phương Quân Trì nhíu mày một cái, trong lòng kinh hãi. Hắn lại cứ thế đem dã tâm của mình công khai nói ra ngoài miệng, vội vàng nắm lấy vai nữ tử trong ngực, cúi đầu chống nhau... Lại thấy khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, nước mắt trong suốt từ trong đôi mắt đen như lưu ly trào ra, vẻ mặt nàng chứa đầy bi thương và thương xót, Phương Quân Trì bị nàng nhìn đến trong lòng ê ẩm, tiếng tim đập luôn cố tình áp chế cho tới nay vào giờ phút này phanh phanh đánh trống đập mạnh.

Nàng vì chuyện cũ của hắn mà rơi lệ, giống như ấm áp đến muộn, xuyên qua hơn mười năm tịch mịch khó qua, như thời gian đi qua lớp băng mỏng, dịu dàng vỗ về đỉnh đầu tiểu nam hài.

Phương Quân Trì theo bản năng vươn bàn tay to, che lại hai mắt cuồn cuộn rơi lệ của nàng, lòng bàn tay thấm ướt tê ngứa, lông mi mấp máy giống như chiếc bàn chải nhỏ, gãi vào lòng phòng bị lạnh lùng cứng rắn nhiều năm của hắn.

"Khanh Liên...... Khanh Liên, đừng khóc."

"Tiểu Thất, hắn chỉ là không cam lòng thôi." Ninh Uyển thở dài một tiếng, hắn chưa chắc đã muốn giang sơn này nhiều như vậy, chỉ là một cỗ chấp niệm cắm rễ trong lòng mà thôi.

Trong nguyên tác hắn cũng không đem chuyện cũ của mình ra nói, chỉ là hoa ngôn xảo ngữ tranh thủ sự yêu thích cùng đồng tình của nguyên thân, khiến nàng sẵn sàng để hắn lợi dụng.

Nhưng đêm nay rõ ràng hắn đã khác.

"Đừng nói..."

Phương Quân Trì cúi đầu, lấp kín môi đỏ đang hé mở kia, tâm tư phức tạp cùng bối rối rất nhanh liền chuyển hóa thành khát vọng thân thể. Hắn muốn hung hăng đem nàng xoa nhập thân thể mình, chặt chẽ giao hòa không một kẽ hở. Phảng phất như thể làm như thế tâm không còn trống rỗng nữa.

Hắn vươn đầu lưỡi liếm đi nước mắt trên mặt nữ nhân, mùi vị mặn đắng kích thích vị giác, Ninh Uyển hiếm thấy yếu ớt, thân thể ngày càng mẫn cảm, bị cách hôn "tràn ngập khao khát" của hắn rất nhanh khiến thân thể trở nên mềm nhũn.

"Ư... Vương gia, nhẹ chút..." Nàng khó nhịn rên rỉ, liếc qua cẳng chân nam nhân, phát hiện phía trên có vết ẩm tối màu, vội vàng đưa tay đẩy hắn, "Vương gia, giày ngài ướt rồi, hay là tắm rửa trước đi?"

"Không đáng ngại."

"Vương gia!"

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ