Vương gia phong lưu 24

210 16 0
                                    

Lúc nàng chết lặng trở lại lầu, nhìn thấy một nữ tử bạch y đứng chắp tay sau lưng, dường như đang chăm chú chiêm ngưỡng bức họa trên tường Dự vương tặng cho, hơi cả kinh...

Đó là Như Tiên, cô nương đã cùng nàng tiến vào huấn luyện ở Thấu Ngọc Lâu, nhưng các phương diện đều biểu hiện tương đối bình thường. Nhưng tựa như lại có chỗ nào khác lạ, Ninh Uyển nhíu mày nói: "Không biết Như Tiên muội muội đêm khuya đến thăm, có gì chỉ giáo."

Như Tiên nghe tiếng quay đầu lại, lại khiến Ninh Uyển âm thầm giật mình. Vẫn là gương mặt như cũ, nhưng nữ tử trước mặt lông mày tung bay, mắt đẹp lưu chuyển, dưới sống mũi thẳng tắp là đôi môi như cánh đào hàm xuân mang ý cười, trong xinh đẹp tuyệt trần lại mang theo một cỗ anh khí, vô cùng thu hút người nhìn.

"Tỷ tỷ là người thông minh, muội muội cũng không lòng vòng, nay ta tới là nói cho tỷ biết, ngày mai tỷ tỷ tuyệt đối không thể vào cung." Thanh âm Như Tiên trong trẻo ngọt ngào, nhưng lời nói ra lại khiến người sinh lòng nghi ngờ.

Xem ra nàng không chỉ biết mình được triệu vào cung, còn biết chuyến đi này hung hiểm dị thường. Ninh Uyển suy nghĩ rất nhiều, trên mặt cũng chỉ có nghi hoặc: "A? Ý này là sao?"

Như Tiên dù bận vẫn ung dung, hướng dẫn từng bước: "Tỷ tỷ trả lời ta mấy vấn đề trước. Dự vương sau khi cùng tỷ tỷ hoan hảo, có phải đều bôi cho tỷ tỷ một loại thuốc mỡ màu hồng nhạt hay không?"

Không đúng, việc này ngay cả Vũ Đao Lộng Thương cũng không biết, Như Tiên ngày thường không qua lại với nàng làm sao biết được? Một ý nghĩ lớn mật nổi lên trong lòng Ninh Uyển, chẳng lẽ Như Tiên cũng là người xuyên không đến? Sắc mặt nàng thay đổi mấy lần, ngực phập phồng, chỉ vào cửa lớn giận dữ nói: "Thỉnh ngươi không cần xằng bậy tự phỏng đoán, Lộng Nguyệt Các không hoan nghênh ngươi, đi thong thả không tiễn."

"Tỷ tỷ đừng vội, thị nữ của tỷ đã bị ta phái đi, ngay cả trinh thám Dự vương gia sắp xếp cũng đang giao ban, cuộc nói chuyện hôm nay chỉ có hai người chúng ta biết. Trong lọ thuốc mỡ hồng nhạt này có một vị thuốc gọi là vọng ngu, sau khi bôi lên nơi riêng tư, sẽ hấp thụ vào cơ thể người, có thể giảm nhiệt tiêu viêm. Hoàng hậu của chúng ta từ trước đến giờ thích nhất là hoa khê tô, mùi hoa này thanh nhã, có công hiệu thúc tình rất nhỏ. Nhưng nếu một nam tử tiếp xúc lâu với hương khê tô và quan hệ với nữ tử bôi vọng ngu lâu dài, sẽ dẫn tới nhiễm trùng máu, không trị mà chết."

Từng truyện nàng ấy nói ra thế nhưng đều là thiết lập kỳ quái trong nguyên văn! Đôi mắt lưu ly chứa đầy sương mù của Ninh Uyển dường như tan đi, tràn ngập không thể tưởng tượng, nàng khẽ nhếch môi, cười lạnh nói tiếp lời: "Ngươi muốn nói Dự Vương chọn trúng ta làm thuốc dẫn, mượn cơ hội ngày mai hiến cho Hữu Đế?"

Ở cốt truyện gốc, nguyên thân đúng là thuốc dẫn được Dự vương lựa chọn dựa theo sở thích của Hữu Đế, vì sự sủng ái quá mức và phách lối của hắn đã khiến Hữu Đế thầm thèm muốn nàng, sau đó nguyên thân ở trên cung yến kỹ thuật kinh động bốn phía, được Hữu Đế âm thầm nạp vào hậu cung. Một thân mị cốt chọc cho Hữu Đế hàng đêm sủng hạnh, không lâu sau Hữu Đế Phương Đình Ngôn đột nhiên sốt cao, không ngừng nôn mửa, sau đó xuất huyết không ngừng, không trị bỏ mình. Sau khi Phương Đình Ngôn băng hà, bởi vì hoàng tử còn nhỏ tuổi, Phương Quân Trì dần dần hiện ra tài năng trị quốc của hắn, thế lực sau lưng dần nổi lên mặt nước, tổ chức quốc tang trấn an triều thần bách tính tất nhiên không cần phải nói, lại vừa lúc người Khương ở phía ải Bắc cử binh xâm phạm, hắn bày mưu lập kế, thân ở Thượng Kinh quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài. Càng về sau bách quan liên danh thỉnh mệnh, bách tính chạy đi hô hào, hắn mới chịu lên ngôi. Mà nguyên thân thì bị coi là điềm xấu, sau khi Phương Đình Ngôn băng hà liền được ban thưởng một đạo lụa trắng.

"Đúng vậy, Dự vương người này ngoài mặt phong lưu ngang ngạnh, kỳ thực giấu tài, lòng muông dạ thú đó tỷ tỷ." Ngữ khí Như Tiên vội vàng.

Trong lòng Ninh Uyển trống rỗng, biểu tình ngược lại lạnh lùng hiếm thấy: "Muội muội thật to gan, ngươi cứ như vậy không có bằng chứng tùy ý mưu hại Dự vương, sẽ không sợ ta cáo quan sau đó trị ngươi tội đại nghịch bất kính sao."

Như Tiên lại nhướng mày: "Tỷ tỷ, lúc này chỉ có ta và tỷ, tỷ muốn cáo quan nhưng có nhân chứng vật chứng sao? Ta tội gì xách đầu mình tới nơi tỷ tìm điều không vui, lại nói nếu tỷ chưa từng hoài nghi Dự vương, làm sao lại để Tiểu Ngọc mang thư cho Hách Liên tướng quân?"

Làm sao biết... Nghe đến đó lòng bàn tay Ninh Uyển đã ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng hiện tại thập phần xác định Như Tiên này cũng là người xuyên qua tới, chỉ là không biết nàng rốt cuộc biết được bao nhiêu, chuyện nàng biết được có giống mình hay không. Hệ thống này làm cái quái gì thế...

【Chúc mừng người chơi thành công kích mở nhiệm vụ chi nhánh: Hỗ trợ ký chủ bia đỡ đạn số 2 Như Tiên vào cung trình diễn tài nghệ, công lược vai ác Boss Phương Đình Ngôn.】

Hóa ra là hai hệ thống xuyên nhanh xuất hiện giao thoa, một cái hệ thống khác là "Xuyên vào bia đỡ đạn thịt văn đè Boss phản diện", tuy rằng nhiệm vụ của các nàng không xung đột, thậm chí còn hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà... Nhưng mà hệ thống làm như này có thực sự ổn không?

Ninh Uyển nhắm mắt lại, nàng đã sớm từ lúc Tiểu Ngọc tới tìm nàng chơi đùa, tránh qua ám cọc của Phương Quân Trì, trao đổi thư từ với Hách Liên Sanh, lấy điều kiện có thể điều dưỡng thân thể cho Tiểu Ngọc, đổi lại việc hắn sẽ bố trí tiếp ứng đi tới ải Bắc —— có thể hoàn toàn tránh được thế lực của Phương Quân Trì, cũng chỉ có Hách Liên Sanh có năng lực này.

Hách Liên Sanh sở dĩ đáp ứng điều kiện của nàng, một là hắn cũng không biết kế hoạch tỉ mỉ của Phương Quân Trì, hai là hắn ở chung với Tiểu Ngọc dần dần phát hiện thân thể Tiểu Ngọc khác thường, thậm chí ngay cả thần y cũng bó tay hết cách, ba là Ninh Uyển chạy trốn tới ải Bắc, cũng ở trong phạm vi tầm mắt của hắn.

"Nói đi, ngươi muốn cái gì." Ninh Uyển đè xuống suy nghĩ hỗn loạn, án binh bất động. Như Tiên câu môi cười, vừa quyến rũ lại có một cỗ anh khí hiên ngang, cả khuôn mặt rực rỡ lấp lánh: "Tỷ trốn đi, ngày mai ta thay tỷ vào cung, thế nào?"

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ