Vương gia phong lưu 32

220 17 0
                                    

Biết được Khanh Liên mất tích, lúc đầu hắn vô cùng phẫn nộ, trói Vũ Đao Lộng Thương nghiêm ngặt thẩm vấn, hai người cũng đặc biệt kinh hoàng, dường như không biết gì về chuyện đó. Sau khi xác nhận hết lần này đến lần khác, hai người chỉ nói quả thật có giả dạng cho cô nương, đỡ nàng lên xe, chỉ là khi đi qua đường lớn Huyền Vũ, Khanh Liên có xuống xe đi tiện*.

*Tiện: đại tiện, tiểu tiện

Nghĩ đến vấn đề chính nằm ở chỗ này. Phương Quân Trì ra mật lệnh cho thủ hạ, cơ hồ đem Thượng Kinh lật tung một vòng, cũng không thấy bóng dáng mảnh mai kia. Lúc này trong lòng hắn ẩn ẩn có cảm giác, đây không phải là bắt cóc uy hiếp, Khanh Liên thông minh như vậy, có phải đoán ra được chút gì hay không.

Thật không công bằng! Hắn cuối cùng cũng không có quyết định sử dụng Khanh Liên, mà Khanh Liên dù là một chút cơ hội biện giải cũng không cho hắn, các vật lớn nhỏ hắn ban thưởng cho Lộng Nguyệt Các, ngay cả một món trang sức nhỏ nàng cũng không mang đi. Nữ tử luôn ôn nhu làm nũng với mình kia, thật sự tuyệt tình như thế sao.

Hắn rất tức giận, bất chấp thủ hạ can ngăn, thề phải tìm ra được nàng hỏi cho rõ ràng. Sau khi nhận được một tờ giấy viết "Liên Thắng", liền chọn con ngựa nhanh nhất chạy tới Bắc Cương. Dọc theo đường đi dãi gió dầm sương, ngay cả ngủ cũng chỉ ngủ gật trên lưng ngựa, đường xá đằng đẵng, trái tim giống như chiên qua chảo dầu cũng chậm rãi bình tĩnh lại, hắn nghĩ một người yểu điệu mảnh mai như vậy ở Bắc Cương làm sao chịu được, sau khi tìm được nàng nhất định phải cẩn thận che chở, từ nay về sau không bao giờ rời xa nàng.

Nhưng ai ngờ được khi tìm được chỗ Hách Liên Sanh, phát hiện toàn bộ tướng phủ sóng ngầm mãnh liệt, mưa gió sắp tới, cẩn thận hỏi mới biết mấy ngày trước Khanh Liên bị một tiểu đội người không rõ lai lịch bắt đi ở suối nước nóng cách doanh địa ba mươi dặm, Hách Liên Sanh bí mật điều động tinh anh tìm kiếm khu vực giáp ranh năm sáu ngày cũng không thu hoạch được gì.

Dây đàn căng thẳng trong đầu Phương Quân Trì thiếu chút nữa đứt đoạn, nơi nào còn tức giận gì nữa. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt, nhưng không thể không điều động tất cả tinh lực đi phân tích thế cục, trong thiết kỵ Hách Liên có gian tế không nói, kẻ thần bí nếu có thể sờ đến trung tâm quân Đại Hữu, chắc chắn đã ẩn núp rất nhiều năm. Cho nên ngày đó đám người kia mặc dù chạy trốn tới địa giới Khương tộc, rất có thể chỉ là thủ thuật che mắt, lén quay về Đại Hữu tiếp tục ẩn núp trong trấn nhỏ nào đó ở Bắc Cương.

Hắn trực tiếp điều động thế lực tam giáo cửu lưu* nuôi dưỡng mấy năm của mình ở phương bắc, không buông tha bất luận dấu vết gì để lại, thẳng đến khi thủ hạ ở chợ đồ ăn trấn Lương Bình đến báo —— có một nam tử trung niên cực bình thường liên tiếp mười ngày tại chợ đồ ăn mua thức ăn khác nhau, lúc này mới cẩn thận bố trí lần theo manh mối, hạ gục cứ điểm của Bồ Cô Chân trong một đòn...

*Tam giáo cửu lưu: [sānjiàojiǔliú] đủ hạng người (các trường phái trong tôn giáo, học thuật, hay các loại nghề nghiệp trong xã hội)

Trong mấy ngày không có tiến triển gì, Phương Quân Trì gần như tuyệt vọng. Từng tưởng tượng qua lúc hai người gặp lại sẽ ôm nhau mà khóc, hay vẫn là sinh ly tử biệt, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thẳng thắn thành khẩn đối mặt như này, ở trong dục vọng nguyên thủy nhất giao hợp triền miên cùng nhau chìm nổi.

Hắn cực mừng cũng cực hận, mừng là còn có thể một lần nữa ôm nàng vào lòng, đồng thời cũng hận Bồ Cô Chân dám làm nhục nàng như thế.

Trong tai là tiếng nàng khó nhịn hừ ngâm, trong mắt là mị thái vô cùng xinh đẹp của nàng nở rộ dưới từng cú đỉnh của mình, cho dù kêu hắn chết cùng một chỗ với nàng, hắn cũng nguyện ý.

Phương Quân Trì hạ thân xuống, hai tay nắm lấy bộ ngực hãy còn nảy lên nảy xuống của nàng, đè ép xoa bóp, tức khắc khiến cho giọng điệu nàng tăng lên vài phần, trong lòng hắn kích động không thôi, dưới háng đỉnh lộng càng ra sức, dùng môi mổ vành tai phiếm hồng của nàng: "Liên Nhi, thích không?"

"Thích... A~ thao thật thoải mái... Chính là chỗ đó... Không cần... Đừng ngừng... Ưm ư..."

Giờ phút này toàn tâm Ninh Uyển đều đắm chìm vào tình dục mãnh liệt, chỉ cảm thấy nơi bị hắn chạm qua đều giống như bị điện giật, chạy thẳng lên đỉnh đầu, khiến nàng tê dại phát run, lại giống như ngâm trong nước ấm, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, nhè nhẹ bốc lên hơi nóng. Quay đầu đi tìm môi lưỡi thở gấp, vì thế miệng trên miệng dưới đều bị nhét đến tràn đầy...

-------------------

Tam giáo cửu lưu: 3 giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia (dựa vào học thuyết âm dương ngũ hành để bói toán), Pháp gia (đặt ra pháp luật để trị yên thiên hạ), Danh gia (nghiên cứu lôgic, chủ yếu là các thuật nguy biện), Mặc gia (theo học thuyết Mặc Tử), Tung Hoành gia (các nhà hùng biện về chiến lược chia rẽ và liên kết), Tạp gia (nghiên cứu các môn lặt vặt), Nông gia (nghiên cứu nghề nông).

Học thuyết và tư tưởng của các lưu phái này ảnh hưởng rất lớn và có sức thúc đẩy sự phát triển trong thời cổ đại của Trung Quốc

=>Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ