Vương gia phong lưu 6 (H)

401 16 1
                                    

Khói xanh lượn lờ, nến đỏ nhỏ lệ, tầng tầng lớp lớp màn trướng chồng chất quay cuồng, trên giường lớn thân hình mỹ nữ kiều diễm bị mở ra đến cực hạn, hai bầu ngực hồng nảy lên nảy xuống, đỉnh hồng mai tràn ra một chút chất lỏng trắng sữa, theo thắt lưng tinh tế uốn lượn đến khu tam giác, lộ ra vẻ khêu gợi khó tả. Nam tử lõa thể, mặt ngọc tóc đen, thân thể thon chắc phủ ở bên trên không biết mệt mỏi mà trừu động, lại nhìn cẩn thận một chút, có thể thấy một cây trụ thịt đã chuyển sang màu đỏ sậm nhiều lần nhập tận cây hoàn toàn đi vào chỗ tương liên, đập như đóng cọc. Cửa huyệt kia cực kỳ chặt hẹp, làm hồi lâu như vậy vẫn như cũ giam cầm cây trụ, chỉ ngẫu nhiên có hỗn tạp chất nhầy trắng đục vẩy ra ngoài.

"A a a ~~ Vương gia ~~ quá nhanh... Không cần... Ư a ~" Khanh Liên vô lực lắc đầu, tóc đen trải gối ánh mắt quyến rũ mị hoặc, nam nhân giống như hài tử tò mò mà lỗ mãng, thăm dò thân thể của nàng. Cây thịt trông có vẻ không mềm yếu đó không ngừng biến đổi góc độ, cọ xát chống đối khiến cho huyệt bích nàng mềm nhũn tê dại, từng đợt khoái cảm thật lớn thổi quét lý trí còn sót lại.

Dâm dịch hai người giao hòa bởi vì không kịp thời chảy ra ngoài, khiến cho bụng dưới vốn bằng phẳng của Khanh Liên hơi phồng lên. Giọng nói của nàng đã sớm không còn trong trẻo nữa, hơi khàn khàn xen lẫn hơi thở ngọt ngấy hỗn loạn, ngược lại càng thêm mê người, vật yếu ớt nhất cũng như cứng rắn nhất của Phương Quân Trì đang chôn vùi ở nơi ấm áp và mềm mại nhất của nàng, tư vị tốt đẹp làm hắn vô pháp khắc chế, da thịt cả người căng chặt, gân xanh nhô lên, phần lưng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Đôi môi mỏng của hắn kề sát vành tai xinh xắn oánh nhuận của nữ tử: "Liên Nhi ngoan, bổn vương muốn chết trong cái tiểu huyệt mê người này của nàng."

"Thật ngứa~" Khanh Liên nơi nào còn nghe rõ lời hắn nói, chỉ cảm thấy vành tai mẫn cảm giống như bị điện giật, rụt cổ muốn tránh né. Này vừa động, dục long chôn sâu trong u huyệt đột nhiên chôn sâu vào trong tử cung, trong phút chốc vừa trướng vừa xót, trước mắt như có pháo hoa "Oành" nở rộ, hai mắt nàng trắng dã thất thần, ngực cũng căng lên, tiếng kêu bỗng nhiên cất cao, "A ta không... Ta không muốn~!" Huyệt nhỏ run run rẩy rẩy cắn lấy dục long, lại lần nữa đạt tới đỉnh cao của dục vọng.

"Ư..." Quy đầu non mềm bị mút vào đè ép, sảng khoái đến mức Phương Quân Trì cũng không khỏi rên ra tiếng, theo làn sóng nhiệt dịch tưới lên đỉnh đầu, đầu vú nữ tử đồng dạng run rẩy đột nhiên phun ra hai đạo thủy tiễn* trắng mịn, bắn vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Côn thịt rong ruổi đã lâu giống như có ý thức của chính mình, ở trong mật huyệt đang mấp máy, bắn ra tinh dịch đặc sệt như cũ.

*Thủy tiễn: mũi tên nước.

Khanh Liên mệt mỏi kiệt sức không đợi nam nhân rút ra, liền ngủ thiếp đi. Phương Quân Trì nhìn chằm chằm khóe mắt còn ướt át của nàng, cánh mũi nhẹ nhàng động, cả người lập lòe một tầng sáng yên lặng. Hắn chậm rãi rút ra côn thịt mềm nhũn, mất đi vật chắn ngọc môn giống như vỡ đê trào ra một cỗ lớn chất lỏng hồng trắng, chọc cho hô hấp nam nhân gấp rút, nữ tử cau mày "Ưm" một tiếng.

Đôi mắt đào hoa của Phương Quân Trì ngày thường mang theo ý cười ôn nhu giờ phút này vô cùng lạnh lùng, hắn luôn luôn là người biết khắc chế, không nghĩ tới sẽ mất khống chế ở trên người một nữ nhân lần đầu gặp mặt. Một bàn tay lặng lẽ vươn về phía cần cổ yếu ớt tinh tế của nữ tử...

Chỉ cần bàn tay này nhẹ nhàng siết một cái, thì mình vẫn sẽ là người dẫn dắt mọi việc, vẫn là khối sắt bất di bất dịch như cũ trên đời này.

Nam nhân cuối cùng buông lỏng tay, mới cảm thấy hô hấp chính mình lại thông thuận trở lại. Vốn dĩ chuẩn bị gọi thị nữ tiến vào dọn dẹp, nghĩ nghĩ một hồi, nhặt lấy một bộ quần áo lau sạch vết trắng trên ngực nữ tử, lại hôn hôn lên đầu vú hồng diễm, mới kéo chuông trên đầu giường.

Ninh Uyển ngủ say không hề biết chính mình vừa mới đi qua quỷ môn quan một chuyến, nàng bất giác nhếch miệng.

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ