Vương gia phong lưu 13

271 16 0
                                    

Trong nháy mắt đã vào thu, Khanh Liên từ mùng bảy tháng ba ngày ấy kinh diễm xuất hiện, từ đó về sau rất ít khi lên đài. Nhưng mà một lần hoa khôi xuất hiện lại dẫn tới hai nam nhân có mị lực nhất Thượng Kinh vung tay, từ đó truyện nữ nhi tình trường này không thiếu chuyện xưa truyền kỳ liên quan tới chuyện Khanh Liên làm quen như thế nào với Dự vương Phương Quân Trì cùng với Liên Thắng tướng quân Hách Liên Sanh, sự việc truyền đi sinh động như thật, khiến cho danh tiếng nàng nhất thời nổi bật vô song, tận lúc theo Hách Liên Sanh trở về biên cương mới thoáng bình ổn.

Dù vậy, vẫn có nam tử ngày ngày tới Thấu Ngọc Lâu vung tiền như rác, chỉ vì để gặp mặt Khanh Liên cũng không ít. Danh thiếp nhiều như bông tuyết rơi đưa tới Lộng Nguyệt Các, lại đều nguyên dạng bị hồi trở về.

Tháng tám hoa nở rộ nhất chính là hoa quế, giữa lá rộng xanh ngắt điểm xuyết đóa hoa màu vàng to bằng hạt gạo, từng cụm từng cụm, xa xa nhìn lại như vàng vụn, gió mát phất qua, cả vườn đều thấm đậm hương thơm.

Dưới tàng cây hoa quế, Ninh Uyển trung tâm của cuộc thảo luận xách một cái giỏ trúc nhỏ tinh xảo, chỉ chọn đóa hoa màu sắc đẹp nhất hái, Vũ Đao Lộng Thương đi theo hầu hạ, đem lời đồn đãi nghe được coi như chuyện cười kể cho nàng nghe, ríu rít, ngược lại có vẻ náo nhiệt lại an bình.

Sau khi hái hoa quế, rửa sạch phơi nắng. Ninh Uyển lại tự mình xuống bếp, nhớ lại cách làm bánh xốp hoa quế trong hồi ức cốt truyện, nhiều lần điều chỉnh tỉ lệ bột nếp, bột gạo cùng với đường cát, sau chưng hấp hết bốn nồi, chiếc bánh xốp cuối cùng cũng có mùi vị thơm ngon, có vị "xốp mềm ngọt ngào, thơm mát thanh sảng".

Nhân lúc còn nóng rắc hoa quế lên bánh xốp, lại cẩn thận cắt thành hình cánh hoa, đặt trong đĩa sứ tinh tế, miễn bàn có bao nhiêu óng ánh đáng yêu. Cho dù Vũ Đao Lộng Thương đã sớm được ăn thử đến no, cũng nhìn đến ngón trỏ động động.

"Thơm quá, thật xinh đẹp, Vương gia thật có phúc khí." Cùng Ninh Uyển ở chung nửa năm, Vũ Đao đơn thuần lanh lợi đã sớm bị chủ tử nhà mình thu phục, chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp lại thiện lương, đi theo nàng là mình chịu phục*, bởi vậy khi Ninh Uyển tự mình xuống bếp, từ chọn nguyên liệu đến trộn bột, cắt món, hấp đồ đều một tay tự xử lý, ở trong mắt các nàng chính là phúc khí mà Vương gia tu được.

*Nghĩa là thực lòng tin phục

Lộng Thương thì trưởng thành sớm một chút, chuyện xưa bạc tình trong hoan tràng này xem không nhiều lắm nhưng mưa dầm thấm đất biết được cũng không ít, mắt thấy chủ tử từ chối môn khách, chỉ có vị Vương gia danh tiếng phong lưu bên ngoài kia, liền ẩn ẩn lo lắng: "Cô nương, hôm nay tết trung thu, Hữu Đế mở đại tiệc thiết đãi trọng thần trong triều ở Quảng Hàn điện, Dự vương gia còn có thể tới Lộng Nguyệt Các chúng ta sao?"

Ninh Uyển biết hai nàng là thật tâm hướng về mình, cười cười trấn an: "Tất nhiên sẽ."

Bởi vì hôm nay là ngày giỗ của mẫu phi hắn. Mẫu phi của hắn vốn là nhân sĩ Giang Nam, dịu dàng thông tuệ, lại mang theo thanh nhã kiêu căng hiếm thấy của nữ tử hậu cung, bà giỏi làm bánh xốp hoa quế đầy mùi thơm. Ninh Uyển vốn nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần là vì công lược, mới tự mình động thủ làm bánh hoa quế này với ý đồ đả động Phương Quân Trì, nhưng hiện tại nàng phát hiện chính mình lại mang theo một tia nhu tình xa lạ.

Ngẫm lại ngày hội trung thu, yến hội hoàng gia ăn uống linh đình, ca vũ nhảy múa mừng cảnh thái bình, vua tôi cùng mừng, cũng coi như là ngày lễ toàn dân, nhưng ai sẽ nhớ sủng phi hậu cung nhiều năm trước uống lầm một chén rượu độc mà chết chứ.

Buổi tối, Phương Quân Trì bước chân trống rỗng, lúc hắn dừng lại, bỗng nhiên phát hiện mình đã đi tới Lộng Nguyệt Các, kinh hãi không thôi. Vốn định xoay người rời đi, nhưng nhìn thấy chiếc đèn lồng nhỏ treo trước cửa kia, trong đêm tối mông lung lập lòe, làm hắn có loại cảm giác ấm áp không thể chối từ.

Ở Quảng Hàn điện diễn màn huynh hữu đệ cung cũng đủ rồi, cũng diễn đủ quân lễ thần trung, hắn vốn sở trường là trường tụ thiện vũ*, hạ bút thành văn, lúc này trong lồng ngực lại trống rỗng hư không, hắn hít sâu một hơi, nhấc chân chậm rãi bước vào Lộng Nguyệt Các.

*"Trường tụ thiện vũ"(長袖善舞) là 1 thành ngữ, bắt nguồn từ cuốn "Hàn Phi Tử", có nghĩa là "người có tay áo dài thì giỏi việc nhảy múa". Thời xưa tay áo là một đạo cụ quan trọng trong biểu diễn vũ đạo, mặc áo có tay áo dài thì khi múa sẽ càng đẹp, càng uyển chuyển. "Trường tụ thiện vũ" vốn có hàm ý "có điều kiện thuận lợi thì làm việc sẽ dễ thành công", sau này dùng để miêu tả người giỏi xã giao hoặc có tiền tài thế lực, biết dùng thủ đoạn.

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ