Vương gia phong lưu 3 (H)

512 20 0
                                    

Dưới ánh nến đỏ mập mờ, nữ tử dưới thân da thịt oánh nộn, lúc động tình chỉ cần trêu chọc một chút đã tạo ra luồng sóng động giữa mông và ngực. Phương Quân Trì dùng một tay nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh, đè trên đỉnh đầu nàng, hai bầu ngực tròn trịa bởi vậy càng thêm gắng gượng đứng thẳng, run rẩy dụ người nhấm nháp.

Hắn cúi đầu ngậm lấy một bên hồng mai đã lặng lẽ nhô lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng chọc vào khe trên đỉnh, vẽ vòng mút nhẹ, viên quả kia lập tức cứng thêm một vòng. Xúc cảm tê tê dại dại nháy mắt truyền khắp toàn thân, dường như cả những sợi lông tơ cũng dựng đứng lên, Khanh Liên như con cá không xương, nhẹ nhàng lắc eo, đuổi theo suối nguồn vui sướng ——

"A... Vương gia... Thật thoải mái..." Môi lưỡi nam nhân giống như chính hắn vậy, ôn nhu lưu luyến, đồng thời cũng rất kiên nhẫn, dù cho vật cứng chọc ở đùi nàng đã sớm vận sức chờ phát động, đầu vú đã nhanh chóng bị hắn hút đến sưng lên không chịu nổi, Khanh Liên bỗng dưng nhớ tới một chuyện đáng xấu hổ, vội di chuyển thân mình, rên rỉ kêu, "Vương gia... Bên này cũng muốn ~ ừm ~"

"Tiểu Liên Nhi đừng nóng vội." Phương Quân Trì ngẩng đầu lên, khóe môi lấp lánh, dùng bàn tay to lớn nắm xoa bên luồng nhũ to đứng thẳng, ngón tay cái không ngừng vân vê đầu vú mẫn cảm, tay và miệng cùng sử dụng, không bao lâu đã ăn hai bên tuyết nhũ đến phiếm hồng.

Khoái cảm mãnh liệt dâng trào hoàn toàn khác với kích thích khi tập luyện hàng ngày, lạ lẫm mà mạnh mẽ, khiến cho khóe mắt Khanh Liên ướt nước, toàn thân nóng bừng. Vùng kín hàng ngày được tẩy rửa, bảo dưỡng bằng phương thuốc bí mật trong lâu đã chảy đầy dâm thủy, lại vì miệng huyệt chật hẹp mà chỉ có vài giọt tràn ra ngoài, làm Khanh Liên có chút run rẩy, hai chân khép chặt không biết từ khi nào đã lặng lẽ mở ra, kẹp lấy vật cứng của người đàn ông mà cọ xát.

Tức thời Phương Quân Trì chấn động, cách vài lớp lụa cũng cảm nhận được sự ướt nóng ở chỗ kia, trong lòng thế nhưng dâng lên cảm giác hốt hoảng cùng hưng phấn như lần đầu tiên khai trai, hắn buông tay khỏi bộ ngực ấm áp mềm mại và cổ tay nhỏ nhu nhược không xương, mạnh mẽ tách hai chân trắng tuyết của nàng.

"Ưm... Vương gia đừng nhìn..." Ánh mắt nam tử nóng rực mà khắc chế, Khanh Liên không có sức lực khép hai chân lại, chỉ có thể theo bản năng ro rút miệng huyệt.

Vì vậy thứ mà Phương Quân Trì nhìn thấy, kia chính là một ít lông tóc thưa thớt nhạt màu, hai cánh hoa môi phấn trắng mập mạp, no đủ mềm mại, ở giữa có một đường mỏng khá sâu, giờ phút này bị chính mình tách ra lộ ra cửa động đỏ thẫm chỉ hé to như hạt gạo, một giọt dịch trong suốt treo ở đó, sắp sửa muốn rơi xuống. Hắn tặc lưỡi thở dài: "Bên dưới Tiểu Liên Nhi thật tuyệt, chỉ là không biết có thể ngậm được vật của bổn vương hay không."

Khanh Liên ngượng ngùng, vẫn nhoẻn miệng cười, quyến rũ lại hồn nhiên: "Vương gia thử chút liền biết..."

Phương Quân Trì kêu tên nàng chọc cho máu cũng muốn chảy nhanh, cặp mắt đào hoa cũng thâm trầm xuống, hắn duỗi tay cởi bỏ quần áo của mình, cho dù lửa dục đang đốt cháy lòng động tác cũng toát ra vẻ thanh quý ưu nhã, mang theo một vẻ phong lưu khác biệt.

Khi cơ thể gầy gò cường tráng, bao phủ bởi lớp cơ bắp hơi mỏng, mọi đường nét đều bắt mắt tinh xảo, không đường nào không lưu loát mượt mà hoàn toàn bại lộ trước mặt Khanh Liên, nàng không khỏi phải tán thưởng một tiếng hoàn mỹ, trong rừng rậm đen dưới háng có một vật khổng lồ thẳng tắp xinh đẹp, phía trên đang chảy ra dịch nhầy, Khanh Liên liếm liếm môi khô: "Dưới thân vương gia cũng anh tuấn như ngài."

"Không chỉ anh tuấn, mà còn hữu dụng." Phương Quân Trì nhướng mày trêu đùa, thân thể cao dài phủ lên cơ thể mềm mại của nữ tử, một tay vạch mở kẽ hở nhỏ đã đóng lại, để hai cánh môi thịt cố sức bao lấy quy đầu non mềm, trượt lên trượt xuống.

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ