Vương gia phong lưu 14

237 17 0
                                    

Lộng Thương canh giữ ở gian ngoài đang gật gà gật gù bỗng bị thanh âm đẩy cửa làm bừng tỉnh, chỉ thấy một nam tử mặc áo mãng bào hình trăng trắng vượt cửa đi vào, không nói cười ôn uyển như xưa, nhưng vẫn mặt ngọc mày bay, tư thái phong lưu.

Hắn giơ tay ngăn cản Lộng Thương hành lễ: "Khanh Liên ngủ rồi sao?"

Lộng Thương vẫn chúc phúc: "Hồi vương gia, cô nương vẫn luôn đợi ngài."

Phương Quân Trì gật đầu, đi thẳng vào trong. Sương vào thu dày đặc, khi tới chỗ nàng, liền cảm thấy chân có chút lạnh. Nàng cứ như vô số đêm trước chờ đợi hắn, chưa từng khóa cửa, một ngọn đèn chập chờn lay động, nữ tử đang hết sức chuyên chú lại vụng về chỉnh những sợi chỉ trước giá thêu, chưa từng phát hiện hắn đã đến. Trên môi Phương Quân Trì nở một nụ cười nhẹ, Khanh Liên cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, nhưng hết lần này tới lần khác thêu thùa học cũng không được, hắn đang muốn lặng lẽ đi qua xem nàng thêu cái gì, liền nghe "Ai nha" một tiếng duyên dáng.

"Sao lại không cẩn thận như vậy?" Hắn sải bước lên trước, cầm lấy ngón tay đang chảy máu ngậm vào miệng.

Ninh Uyển chịu đựng tê ngứa truyền đến từ khoang miệng ấm áp, trong giọng nói lộ ra vui mừng: "Vương gia đã tới."

Phương Quân Trì chăm chú nhìn đám mây đỏ khả nghi nổi lên trên mặt nàng, duỗi lưỡi ái muội liếm ngón tay, lần này ngay cả chóp tai nàng cũng lặng lẽ run rẩy, nhất thời tâm tình hắn vô cùng tốt, buông ngón tay ra kéo nàng vào trong ngực hôn sâu một phen, thẳng đến khi hai người đều thở hồng hộc mới tách ra: "Nàng thấy chán khi chờ ở đây sao?"

"Nếu chờ mà người có thể tới, đương nhiên sẽ không nhàm chán." Ninh Uyển nắm tay hắn ngồi xuống bên cạnh, vén ống tay áo màu nước, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn tinh tế, vạch chung nhỏ trên bàn trà ra, nhất thời có hương thơm ngọt ngào xông vào mũi, "Hôm nay hoa quế vừa vặn nở, Liên Nhi liền hái xuống, theo cách thức nơi quê nhà hấp chút bánh hoa quế, Vương gia nếm thử chút xem?"

Nhưng không có hồi âm lại.

Đôi mắt Phương Quân Trì vững vàng khóa chặt đĩa bánh hoa quế còn bốc hơi nóng kia, hình dáng cánh hoa trắng nõn mềm mại, thậm chí ngay cả vị trí hoa quế tô điểm cũng trùng điệp với trong trí nhớ, một loại mùi thơm đã lâu không thấy đánh thức khứu giác trầm tịch của hắn, hắn cực lực khắc chế bàn tay run rẩy, nhặt lên một khối bỏ vào trong miệng...

Hắn đã nhiều năm không thích ăn ngọt, nhưng vị ngọt ngào này ở trong miệng từng chút tan ra, mang theo mùi gạo và mùi thơm hoa quế rõ ràng, với hắn mà nói đó là món ngon mĩ vị không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế gian. Khi còn bé hắn kén ăn lại yếu ớt, mẫu phi đã tự tay hấp bánh xốp hoa quế, cắt thành hình cánh hoa, dỗ hắn ăn.

Ninh Uyển nhìn nam nhân trước mắt ánh mắt mông lung, như bị khí nóng làm cho mờ mịt, bộ dáng trầm tư ngơ ngẩn. Không khỏi có chút tự trách, biện pháp này có phải quá mức tàn nhẫn hay không. Môi nam nhân khẽ nhúc nhích, nuốt miếng bánh ngọt kia xuống, ngón tay lại vươn về phía đĩa, khi sắp chạm vào một miếng bánh khác thì đột nhiên dừng lại, dùng sức quá lớn khiến khớp xương cũng hơi trắng bệch.

Phương Quân Trì giương mắt, ôn nhu cười, mặt mày phong đạm vân khinh, phảng phất nam tử vừa rồi giật mình yếu ớt kia chỉ là ảo giác của Ninh Uyển, quả nhiên là kẻ co được giãn được. Ngay lúc nàng cho rằng tối nay mình sẽ thất bại, môi mỏng của nam nhân hé mở, nói giọng trầm trầm hơi khàn mang theo tia mê hoặc lòng người: "Tiểu Liên Nhi lại đây, bổn vương kể chuyện xưa cho nàng nghe."

"Khanh Liên kính cẩn lắng nghe." Tay Ninh Uyển giấu trong vạt áo nắm chặt, ngay cả móng tay đâm vào lòng bàn tay phát đau cũng chưa từng phát hiện, đứng dậy đi tới bên người Phương Quân Trì, lập tức bị nam nhân ôm eo ôm chặt vào trong ngực, cằm đặt ở đỉnh đầu nàng, bởi vậy giờ phút này nàng không nhìn thấy biểu tình của hắn, nhưng tiếng nói tự thuật kia thông qua làn da chấn động lồng ngực nàng, giống như dòng nước chậm rãi chảy xuống.

"Ngày xưa, có một hộ rất giàu có, sản nghiệp trong nhà rất lớn..."

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ