Tướng quân và tiểu thỏ yêu của hắn 1

427 22 2
                                    

"Liên Thắng tướng quân" Hách Liên Sanh danh chấn triều đình, giờ phút này đang nằm trên giường gỗ chạm hoa trong biệt viện nhà mình, dáng nằm chữ đại (大), áo trong rộng mở lộ ra mảng lớn lồng ngực màu mật, theo tiếng hô hấp kéo dài mà phập phồng có quy luật, đồng thời cũng tác động tới khối cơ bụng, trên đó một chút thịt thừa cũng không có, thân thể như được điêu khắc hoàn mỹ ra.

Hách Liên Sanh không thích bị quấy rầy, bên trong biệt viện lớn ngay cả hạ nhân hầu hạ cũng không có, vào đêm, tựa hồ tất cả sự sống trong phủ chỉ có mình nam tử đang nằm trên giường gỗ này. Mỗi lần đánh giặc trở về, hắn đều một mình ở biệt viện tĩnh dưỡng hơn một tháng.

Canh ba, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng phát ra tiếng "két" rất nhỏ không thể nghe thấy, nghe tựa như cửa chưa đóng kín bị gió thổi mở. Lại qua mấy chục hơi thở, một đạo bóng người màu trắng cẩn thận từng li từng tí từ khe cửa vọt vào, xác nhận nam tử trên giường vẫn chưa bị đánh thức, bóng người kia mới hành động.

Đầu tiên gấp quần áo nam tử tùy ý ném trên ghế, tiếp theo cầm chổi lên, bắt đầu từ góc đông nam phòng ngủ, rón rén quét dọn. Chờ thu dọn xong xuôi trong phòng, còn một canh giờ nữa mới sáng, bóng người đứng xa xa chăm chú nhìn nam tử như thiên tiên trên giường, ngay lúc nàng muốn xoay người rời đi, nam tử đang ngủ say trên giường bỗng nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp mà khôi hài: "Nếu đã đến, cần gì phải vội vã rời đi?"

"A..." Bóng người phát ra một tiếng kêu nhỏ, nhanh chóng vọt về phía cánh cửa đang nửa mở, chân trước còn chưa bước lên ngưỡng cửa, động tác của người đàn ông giống như báo săn nhanh nhẹn, lập tức bóng người "Phanh" một tiếng đụng vào một bức tường người rắn chắc.

Lúc bước vào biệt viện, người thận trọng như hắn liền phát hiện ra chỗ kỳ quặc. Biệt viện ba năm không có người ở, hoa cỏ tươi tốt, đồ dùng trong nhà sáng loáng như mới, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, chỉ thiếu một bộ y bào màu trắng mặc khi còn trẻ.

Căn phòng chưa thắp đèn hơi tối, nhìn không rõ lắm, Hách Liên Sanh với kinh nghiệm trên sa trường dựa vào trực giác của mình đưa tay ra dò xét, thẳng tay chụp vào chỗ yếu hại của bóng người, không nghĩ tới người chưa bao giờ thất thủ như hắn lại chỉ bắt được một kiện y bào, nương theo ánh trăng xuyên qua cửa sổ nhìn lại, chính là kiện mình mất đi kia.

Qua khóe mắt, hắn thoáng thấy một quả cầu nhỏ màu trắng đang nhanh chóng chui vào gầm giường.

Hách Liên Sanh khẽ cười một tiếng: "Thì ra là con thỏ tinh, ra đây đi."

Hách Liên Sanh trước nay đi đứng ngay thẳng, không sợ quỷ thần, hắn chỉ dùng một cây thương Kinh Vân đã hạ không biết bao nhiêu mạng địch, huống chi con thỏ này chỉ là giúp hắn xử lý biệt viện, cũng không có ý hại người.

Hách Liên Sanh dù bận vẫn ung dung chặn cửa, thảnh thơi nói: "Nếu không ra, chờ trời sáng, vừa vặn hầm một nồi thịt thỏ cay."

Lại đợi một hồi lâu, từ dưới giường lộ ra một cái đầu nhỏ lông xù, cọ tới cọ lui một hồi mới hoàn toàn lộ ra, sau đó lập tức co rúm thân thể lại, hai lỗ tai thật dài dán sát sau lưng, nhìn kỹ còn đang run rẩy.

Hách Liên Sanh xem đến buồn cười, con thỏ này đã thành tinh, lá gan còn nhỏ như thế? Hắn có vài lời muốn hỏi rõ ràng, liền đem y bào trong tay ném tới bên cạnh quả cầu nhỏ, nói: "Ngươi lại hóa hình người đi, ta có lời muốn hỏi."

Lỗ tai thỏ nhỏ run run, xoay cái đầu nhỏ nhìn quần áo trên mặt đất, lại liếc nhìn nam tử vẫn chặn ở cửa như cũ, Hách Liên Sanh bừng tỉnh đại ngộ, liên tưởng đến bóng người tinh tế yểu điệu lúc trước, hóa ra là con thỏ cái, mình lớn như vậy lại nhìn chằm chằm như thế, cũng có chút xấu hổ, liền xoay người qua chỗ khác.

Sau một hồi sột soạt——

"Ân công..." Một giọng nói sợ hãi vang lên ở phía sau, vừa nhẹ vừa mềm, đúng như móng vuốt hồng nhạt của mèo nhỏ cào vào lòng bàn tay, kêu đến mức Hách Liên Sanh, một tên đầu lĩnh quen thô bỉ trong quân cũng giật mình một cái.

"Ngươi gọi ta là gì?"

Ân công là cái gì? Hắn không nhớ mình đã từng cứu một con thỏ trắng nhỏ. Hách Liên Sanh sửng sốt xoay người, chỉ thấy một thiếu nữ tuổi thanh xuân hai tay đan vào nhau quỳ xuống đất, áo bào của mình lỏng lẻo che ở trên người nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không rõ, da thịt lộ ra trắng đến phát sáng.

Nàng rõ ràng vẫn có chút sợ hãi, hơi run rẩy, dừng một chút mới mở miệng: "Ân công nếu muốn ăn... muốn ăn thịt thỏ cay cũng được, ta... ta không sợ đau."

Nghe vậy Hách Liên Sanh dở khóc dở cười, lại... Có chút chấn động vô hình. Đã có thể tu thành hình người, chính là sinh linh của tạo hóa, hắn làm sao có thể ăn được? Không sợ tổn thọ sao?

Hắn bây giờ còn chưa đoán trước được, ngày sau hắn không chỉ ăn tiểu thỏ yêu, mà còn thay đổi cách ăn đa dạng, ăn rồi lại ăn!

----------------

Hin: Thực ra cặp này có 2 chương ngoại truyện ở phía trước trước trong phần chính truyện của Ninh Uyển với Phương Quân Trì mà toai không dịch, vì thấy sau cũng có phần riêng nói về hai người này rồi, nếu mng thích thì toai dịch cả 2 chương đó luôn, hehe.

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ