Bá chủ trên biển 1

99 3 0
                                    

Đêm tối không trăng không sao. Mặt biển vốn lấp lánh ban ngày giờ xám xịt ảm đạm, giống như một con thú chực chờ cắn người. Sương mù dày đặc vô tận bao trùm mặt biển, ngay cả một chút gió biển mặn chát cũng không có.

"Toàn bộ đứng dậy! Lên tinh thần cho ta!"

Trong đêm đen tĩnh mịch, giọng nói đứt quãng của thuyền trưởng Julius phá lệ vang dội như tiếng sấm nổ bên tai những thủy thủ đang ngủ gà ngủ gật: "Nơi này là hải vực nguy hiểm nhất ở biển Galt —— địa bàn của tử thần Gallo, các ngươi tốt nhất nâng cao tinh thần cho ta, dù là một con chim biển cũng không được bỏ qua!"

Sau khi thắng lợi trở về từ phương Đông, tàu buôn của vương quốc Khổng tước này đã vững vàng suôn sẻ đi hơn hai mươi ba ngày, các thuyền viên vốn thần kinh lơi lỏng nghe được cái tên Tử thần Gallo, toàn thân như được hắt qua bát nước đá, tinh thần phấn chấn lớn tiếng đáp: "Vâng!"

Nhìn khung cảnh tối tăm xung quanh, càng thêm cảm thấy nguy cơ tứ phía. Julius lo lắng sốt ruột không dám quay lại khoang thuyền trưởng thoải mái, mặc dù bọn họ trở về sớm hơn hai ngày so với dự tính, nhưng tin tức Gallo luôn luôn nhanh nhạy, tối nay là đêm sương mù rất thích hợp để đánh cướp.

"Ầm" một tiếng, đuôi tàu lớn lắc lư trong hoảng loạn. Một thành viên phi hành đoàn kinh hoàng gào lên: "Không tốt, là... Là Tử thần!"

Đúng là sợ điều gì điều đó tới, Julius nhanh chóng vòng đến đuôi tàu, đặt kính viễn vọng, lập tức thấy cách đó khoảng năm trăm mét sương mù đã phai nhạt, một chiến hạm màu đen thuần lặng yên không tiếng động xuất hiện trên mặt biển mờ tịch, cánh buồm căng phồng đón gió, đang từ nơi đầu gió lướt lại, như một cái lưỡi hái đang tung bay trong gió.

"Quay đầu! Nhanh chóng quay đầu! Pháo thủ mau vào vị trí, lên đạn chuẩn bị tấn công!" Julius gầm lên ra lệnh, ở góc độ này hỏa lực mãnh liệt của pháo bắn ra không có chút tác dụng nào, một loạt đạn pháo từ đuôi tàu quét qua, ầm ầm rơi xuống biển.

Con thuyền lớn dài tám mươi mét lúc này cực kỳ vụng về, người lái luống cuống tay chân quay đầu, trong khe hở giữa những đợt nạp đạn, chiếc chiến hạm màu đen đã trượt tới gần cách 150m, boong tàu vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện một đám hải tặc đông nghịt, chúng hò hét, phát ra tiếng hô khiêu khích.

"Đoàng đoàng đoàng..." Không đợi mệnh lệnh từ thuyền trưởng, xạ kích nhanh chóng bắn phá, đám hải tặc kia cúi hạ thân xuống, chỉ có vài viên đạn không đau không ngứa bắn trúng cột buồm.

Julius thầm nghĩ không ổn, hô lớn: "Ngăn cản bọn chúng lên thuyền!"

Tuy nhiên đã quá muộn, vô số móc sắt với dây thừng dày đặc được ném qua, vững vàng cắm chặt vào boong tàu. Một đạo thân ảnh quỷ mị dẫn đầu dọc theo dây thừng linh hoạt trèo lên, trong bối cảnh hỗn loạn ồn ào, lửa cháy ngập trời, Milla giống như tu la còn sống quất mạnh chiếc roi dài cực kỳ linh hoạt trong tay, cổ họng của ba người đang cố cắt dây thừng lập tức phun ra tia máu dài cả mét.

Julius hít một hơi thật sâu, nấp sau cột buồm tránh né tay bắn tỉa khó nắm bắt phía bên kia, một bên rút súng bên hông ra, nhắm chuẩn thân ảnh có thể biến ảo góc độ quỷ dị kia. Tuy nhiên trước khi tay kịp bóp cò, người đầu che khăn đen đột nhiên nhìn về phía hắn, Julius chỉ nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm vô ngần, lạnh băng vô tình, giống như một xô nước lạnh tạt vào giữa cái lạnh đầu đông, chỉ trong nháy mắt người đối diện người roi hợp nhất, ánh sáng bạc trên đầu roi lóe lên, phóng đại vô hạn trong con ngươi hắn, cổ họng Julius chợt lạnh, nhổ ra một chút ngọt ngọt...

Càng ngày càng nhiều hải tặc giống như thủy triều tràn tới, nhanh chóng khống chế thuyền buôn, những thuyền viên có ý đồ phản kháng bị hải tặc hung ác cho một đao trí mạng, chỉ trong vòng ba mươi phút, một con tàu vốn quy mô tráng lệ ban đầu giờ đây đã là một biển máu.

Cuối cùng giữa tiếng reo hồ của bọn hải tặc, thuyền trưởng của con tàu đen "Hanna", một trong những bá chủ trên biển Galt, có danh xưng tử thần thuyền trưởng Gallo, chậm rãi bước lên tàu.

Người đàn ông vóc dáng ước chừng 1m95, dáng người rắn chắc cao lớn, anh tuấn vô kể, mỗi một khối cơ bắp trên người như đều ẩn chứa sức mạnh khủng bố, mái tóc vàng dường như được chiếu rọi bởi máu và ảnh lửa, giống như thiên thần hạ phàm, đẹp mà có mười phần tính xâm lược. Người đàn ông nhíu mày thật sâu, đôi mắt xanh ẩn chứa uy nghiêm tối cao, đi thẳng tới bóng người đang thu cây roi dài buộc quanh eo, nhếch mép cười: "Thuyền phó của ta, vất vả rồi."

Milla giơ đầu roi, vết máu đen thấm ướt lớp quần áo rộng thùng thình và bụi bặm trên người, cô ngước mắt nhìn người đàn ông cao hơn cô một cái đầu, hơi hơi mỉm cười: "Là thuyền trưởng chỉ huy tốt."

"Ha ha ha!" Tiếng cười cuồng vọng của Gallo vang vọng khắp bầu trời đầy sương mù, hắn vung tay lên, "Mọi người, nhanh lên!"

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ