Thủ tịch bệnh kiều 3

780 34 0
                                    

Tính tình thay đổi đột ngột chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Mặc dù Chu Đình Thâm có dục vọng điên cuồng chiếm hữu cô, nhưng với tư cách là nam chính trong truyện Mary Sue, chỉ số thông minh của hắn nhất định cao ngất ngưởng, tuyệt đối không ngốc. Về những chuyện xảy ra khi còn nhỏ của nam chính, hắn chắc chắn sẽ không chủ động nhắc tới, mà cô tuy thông qua cốt truyện biết được chút ít, nhưng trước mắt không có cách nào biết được con đường đi tiếp ra sao, cho nên để cải thiện quan hệ giữa hai người, chỉ có thể tiến từng chút từng chút một.

Bị đè làm suốt cả đêm, mồ hôi tiết ra đầm đìa, lúc này miệng lưỡi Ninh Uyển khô khốc. Cô không khỏi giãy giụa muốn ngồi dậy, trong lúc di chuyển, còng tay dịch chuyển phát ra từng tiếng vang thanh thúy.

Ninh Uyển lập tức nghe thấy gian phòng bên cạnh có chút động tĩnh, cửa phòng bị mở ra vội vàng, người đàn ông như một cơn gió lạnh lao vào, giọng nói mang theo vội vàng: "Uyển Uyển, em sao thế?"

"Khát..." Ninh Uyển gắng sức mở miệng, dây thanh quản như đang bốc cháy, cô gần như không nghe thấy giọng nói của mình, nhưng người đàn ông lại nghe thấy được, cánh tay phải của hắn duỗi ra nửa ôm cô vào lòng, tay trái cầm cốc nước trên đầu giường đưa đến đôi môi hơi khô nứt của cô.

Đôi môi trước đây trông như cánh hoa hồng nhạt giờ đây bong tróc nứt nẻ, nhanh chóng héo tàn. Người phụ nữ mềm mại ngã vào trong ngực hắn, Chu Đình Thâm nhìn thấy, trong lòng hoảng hốt, vội vàng uống ngụm nước lớn, dùng môi chạm nhẹ lên miệng cô, cạy mở ra chậm rãi đưa nước ấm qua.

"Ừm..." Như ruộng lúa khô cằn bất chợt gặp cơn mưa xuân, nước mát dọc theo thực quản đang nóng cháy trượt xuống một đường làm giảm đi đau đớn, Ninh Uyển không khỏi rên nhẹ ra tiếng.

Sau khi đút hết hơn phân nửa cốc nước, Chu Đình Thâm tham luyến mút lấy đôi môi đã oánh nước trở lại, dưới thân nóng bỏng như sắt. Hôm nay Uyển Uyển dường như không bình thường, sắc mặt ửng đỏ, lần đầu tiên đáp lại hắn không nói, ngày thường vào lúc này cô hẳn đã tỉnh, mở to đôi mắt mỹ lệ nhìn đèn thủy tinh, còn hắn sẽ ở phòng bên cạnh thông qua camera bồi cô trợn mắt đến sáng.

Không đúng... Chu Đình Thâm xòe lòng bàn tay đặt lên trán người phụ nữ, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng bừng, thần sắc không khỏi biến đổi, cô đang phát sốt. Hắn nhanh chóng mở còng tay, lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng, nhưng người phụ nữ trong ngực lại bất an lắc đầu, môi hơi hé mở.

"Uyển Uyển em nói gì?" Hắn nghiêng người lại gần nghe cô nói.

"A... A Thâm..." Thanh âm của người phụ nữ rất yếu ớt, không có sức lực, dường như không thể làm rung động được dây thanh quản, chỉ dựa vào luồng khí để va chạm.

Tuy nhiên Chu Đình Thâm lại nghe thấy rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ như sấm nổ bên tai. Hai chữ "A Thâm" không hề cường điệu nhưng lại tựa như câu thần chú uy áp trong cuộc đời hắn, hai tay hắn run rẩy, gần như không thể ôm được cơ thể nhỏ bẻ của người phụ nữ trong lòng mình, đã mấy năm rồi... Cuối cùng hắn cũng nghe thấy cô gọi mình là A Thâm, phải chăng đại biểu hắn vẫn tồn tại sâu thẳm trong trái tim cô.

Chu Đình Thâm hít sâu một hơi, kiềm chế những suy nghĩ đang bay tán loạn, Uyển Uyển không cho hắn gọi điện thoại, vì không muốn uống thuốc không muốn bị tiêm, giống như khi cô còn nhỏ, bị ốm, chỉ một mực quấn lấy hắn, hắn không thể làm gì khác đành ôm thân hình mềm mại của cô vào trong ngực, một tay bế cô xuống lầu lấy đá viên cùng khăn lông.

Suốt một đêm, hắn không ngừng dùng khăn lông bọc đá chườm lên vầng trán nóng bừng của cô.

"A Thâm... Đừng... Đừng đi..." Uyển Uyển sợ là bị sốt đến mơ hồ, trong miệng vẫn luôn thì thầm cầu xin. Bàn tay nhỏ bé mềm tựa không xương nhẹ nắm lấy góc áo hắn, Chu Đình Thâm trìu mến hôn lên môi cô, liên tục đáp lời: "Uyển Uyển ngoan, anh không đi."

Hắn đã từng cho rằng, chỉ cần có thể nhìn thấy cô, chỉ cần vẫn hít chung bầu không khí với cô, như vậy là đủ rồi. Nhưng dục vọng ham muốn của con người luôn là vô tận, giờ phút này, Chu Đình Thâm lại bắt đầu hy vọng xa vời, nếu Uyển Uyển có thể giống như trước đây, quấn lấy làm nũng hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh tươi đẹp mỉm cười nhìn hắn, nắm chặt lấy ngón tay hắn kéo hắn đi xem hoa cô mới trồng.

Sẽ tốt đẹp biết bao.

Khi cô cuối cùng có thể hít thở yên ổn thuận lợi, Chu Đình Thâm rốt cuộc không nhịn nổi nữa, gục đầu ngủ thiếp đi trước giường cô.

【Quyển 2/EDIT】 Mau xuyên - Nữ phụ nghịch tập (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ