Chap 13: Chặng Đường Mới

869 84 2
                                    

_______________

" Vì tôi là gái đã qua 1 đời chồng "

Nghe mà chua chát làm sao, xã hội này vận hành theo cách đào thải từng người. Họ bất công với phụ nữ nhưng lại ưu ái đàn ông. Đàn ông ra đường kiếm tiền, ngoại tình chút thì chẳng có gì vì đó là nhu cầu sinh lí, là áp lực công việc. Vậy mà đàn bà ăn bận hở hang một chút thì lại rủa từ cha đến cả mẹ không biết dạy con. Họ chỉ dạy con gái cách giữ thân nhưng lại chẳng dạy con trai cách làm người. Họ có cả ngàn lí do để bảo vệ lí lẻ của chính mình. Làm gì có cái gì gọi là luân thường đạo lí thật sự. Bất công chính là bất công. Bạn không chịu được bạn sẽ chết, vậy thôi. Giống như Diệp Lâm Anh vậy, cô không gồng mình mạnh mẽ, cô sẽ chẳng thể sống sót.

" Đã lấy chồng thì làm sao? Từng đổ vỡ hôn nhân thì làm sao? Mẹ đơn thân thì làm sao? Em không quan tâm mà Diệp Lâm Anh, em thực sự không quan tâm mà. Làm ơn đừng bỏ em lại, em sẽ chết mất.... " Nàng đau khổ nắm lấy bàn tay của cô thật chặt. Nói cũng thật lạ, có những người vừa gặp, bạn đã yêu. Vỏn vẹn 6 tháng hơn vậy mà Thùy Trang lại thương người kia mà không màng đến thứ gì. Vậy mà cuối cùng lại dở dở ương ương. Đau đến mức quặng thắt ruột gan của mình...

" Trang "

" Đừng, em không muốn nghe nữa, không muốn nghe " Bịt tai thật chặt vì sợ đối phương sẽ lại nói ra những lời khiến nàng đau lòng đến không chịu được. Biết điều trước mắt là biển máu nhưng cuối cùng lại vẫn lao vào, vì đơn giản nơi đó có Diệp Lâm Anh.

" Trang, nghe tôi " Nắm chặt lấy bả vai của nàng " THÙY TRANG "

Trong người khó thở đến mức không biết làm gì, Thùy Trang chỉ biết hớp từng ngụm khí tràn vào bên trong phổi của chính mình. Bên tai ù đi chẳng còn quan tâm đến lời nói của người kia nữa.

" Trang, bình tĩnh lại. Trang, tôi đây, em đừng làm tôi sợ, có tôi đây mà " Hoảng hốt khi thấy mặt nàng trắng bệch, người lại run lên bần bật.

" Diệp Lâm Anh, em xin chị, đừng bỏ em lại. Em thật sự rất cô đơn. Em không biết cách chứng minh sao cho chị hiểu, em không dám hứa trước. Mười tám năm rồi em mới thực sự chân chính yêu một ai đó. Làm ơn Diệp Lâm Anh, em không biết phải làm gì cả, đừng bỏ em lại "

" Tôi đây, tôi đây mà " Ôm nàng vào lòng mà vỗ về an ủi, sao bây giờ lại chuyển thành tôi an ủi em vậy Thùy Trang?

" Tôi đây, không đi đâu cả. Vẫn ở lại với em "

" Đừng bỏ rơi em " Bật khóc đến thương tâm, nàng chưa có kinh nghiệm yêu đương bao giờ. Nàng phải làm sao đây.

" Không bỏ rơi em, vẫn luôn đồng hành với em như 1 người bạn. Tôi vẫn ở đây mà "

" Em thật không biết mình phải làm gì, thật không công bằng khi lại cho 1 người đã qua tổn thương gặp 1 người lần đầu biết yêu. Em không muốn mình sẽ ở trong trường hợp chúng ta dùng cả thanh xuân để uốn nắn nhau hoàn hảo nhưng lại dành điều đó cho người đến sau. " Không muốn, cực kì không muốn.

Thở dài mệt mỏi, cô cũng rất rối bời đây. Thùy Trang thoát ra khỏi lồng ngực Diệp Lâm Anh, lau nước mắt nhìn cô đầy kiên định.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] SOMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ