Chap 15: Tôi Yêu Em

849 77 4
                                    


" Vợ, em đây rồi. Anh đến thăm con mình "

Quay ngoắc 180 độ để xác nhận người mà Boorin gọi là bố. Tào tháo đến thật rồi. Đức Phạm tiến đến bên cạnh hai mẹ con, dang tay bế đứa nhỏ trên tay cô. Giọng điệu vô cùng cưng chiều.

" Boorin có nhớ bố không nào? "

" Có ạ, Boorin nhớ bố nhiều lắm luôn, sao giờ bố mới đến gặp Boorin? " Thiên thần nhỏ nhà Diệp Lâm Anh hồn nhiên hỏi.

" Bố bận công việc nhiều quá. Bố hứa từ nay sẽ đến chơi với Boorin nhiều hơn nữa có được không? "

" Dạ được, dạ được " Đứa trẻ liên tục gật đầu. Cả hai liên tục nói chuyện vui vẻ không ngừng.

Thấy tình cảnh trước mắt Diệp Lâm Anh thở hắt ra một tiếng, khó xử nhìn sang bạn nhỏ của cô đang đứng bên cạnh. Thùy Trang thấy cô nhìn mình thì lặng lẽ nắm tay cô an ủi, nàng hiểu mà. Diệp Lâm Anh yên tâm nhé. Đứa trẻ nào lại không muốn có bố kia chứ, dẫu có gì đi chăng nữa Thùy Trang sẽ không trách cô đâu, đừng lo.

Không biết phải nói gì cho hợp tình hợp lí, cuối cùng vẫn là phải để Boorin lên tiếng.

" Bố và mẹ đến đón con như vậy là hai người làm hòa rồi phải không ạ? " Câu nói ngây thơ nhưng lại khiến cả ba người không biết phải trả lời thế nào.

Bầu không khí im lặng lần nữa bao trùm lấy tất cả mọi người xung quanh, Boorin thấy cả mẹ và bố không nói gì thì cũng hiểu được phần nào.

" Thế bố có về nhà cùng với Boorin và mẹ Cún không ạ? Hôm nay có chị Trang sang chơi nữa đó "

" À đương nhiên là đ..."

Chưa kịp để người kia lên tiếng cô đã cắt ngang.

" Nay bố Đức bận, Boorin để hôm khác sang bà nội gặp bố nhé. Nào con sang đây mẹ bế, để bố về có việc. "

Đức Phạm thấy lời nói của cô ẩn ý đuổi khéo, cũng có chút khó chịu nhưng cuối cùng thì vẫn phải chấp nhận ra về.

" Bố đi nha, hôm sau lại đến chở Boorin đi chơi. Mẹ Cún nhớ trả lời nếu bố có điện nhé "

Trả thiên thần nhỏ về lại cho Diệp Lâm Anh, tạm biệt rồi tiến về phía xe của mình. Bóng người đàn ông dần đi khuất, lúc này Diệp Lâm Anh mới thả lỏng được cơ thể ra một chút. Cô rất bài xích anh ta, người mà chỉ cần ở gần thôi cô cũng thấy kinh tởm. Vuốt nhẹ lấy tấm lưng của người mình yêu, Thùy Trang nãy giờ chỉ lẳng lặng quan sát và không nói gì, hơn ai hết nàng hiểu. Thời điểm này rất nhạy cảm để đòi cô phải cho nàng một vị trí quan trọng hay bất cứ quyền lợi nào, cuộc sống này đã tổn thương Diệp Lâm Anh một thời gian rất dài, bây giờ nàng sẽ thay nó yêu thương lấy cô. Chuyện gia đình chị ấy, nàng sẽ để cô giải quyết. Tạm thời là vậy.

" Đi nào, về nhà nấu ăn cho hai công chúa thôi " Cô lên tiếng.

" Đi thôiiiii " Boorin giơ tay lên trời phấn khích.

Mỉm cười khoác lấy cánh tay Diệp Lâm Anh tiến ra xe, chẳng cần để tâm những điều không đáng. Vui vẻ thế này có phải tốt không? Một nhà ba người cười nói rôm rả từ trường đến nhà, Thùy Trang miệng thì bảo phụ nhưng thực chất cùng Boorin phá là chính. Diệp Lâm Anh nấu món nào ra là hai bà nhỏ thông đồng với nhau đem đi giấu hết. Đến khi cô quay lại thì giật mình tự hỏi rằng mình đã nấu hay chưa. Già rồi nên lú lẫn nhỉ?

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] SOMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ