Chap 23: Biến

682 61 10
                                    

__________

" Hẹn tôi ra đây có chuyện gì? "

" Em ngồi đi, uống gì anh mời? "

" Vào vấn đề chính "

" Thì em cũng biết rồi đấy. Lần này anh đã hoàn thành xong chuyện bên kia rồi. Có thể ở lại Việt Nam, mình cũng nên bắt đầu tìm hiểu nhau dần "

" Trần Anh Tuấn! Não anh bị úng có phải không? " Thùy Trang tức giận mắng người, tưởng chuyện gì, gọi nàng ra đây chỉ để nói mấy cái xàm xí này thôi á?

" Em đừng vội, anh chỉ muốn tốt cho em. Là bác gái muốn như vậy "

" Ai muốn thì anh đi mà tìm hiểu với người đó, kiếm tôi làm gì? Tôi không cần cái vinh hạnh đó "

" Bác gái nói cũng một thời gian em lông bông như vậy là đủ rồi. Bây giờ cũng nên quay trở về đúng thân phận mình "

" Tôi không về, anh thích thì đi mà làm. Nếu mà còn gọi tôi ra đây với những câu nói ngớ ngẩn như vậy nữa thì đừng có trách " Thùy Trang đứng dậy định rời đi.

Trần Anh Tuấn nhấp một ngụm cafe rồi ung dung nói.

" Tốt thôi nếu em muốn Diệp Lâm Anh sắp chết mòn giữa đống nợ thì em cứ việc "

Gương mặt lập tức biến sắc, Thùy Trang quay đầu hỏi người kia.

" Lời của anh như này là có ý gì? "

" Xem ra em vẫn chưa biết gì nhỉ? Em có thắc mắc tại sao Diệp Lâm Anh cả một tuần nay phải liên tục vắng mặt ở nhà hay không? "

" Nếu anh còn dài dòng tôi thật sự sẽ giết anh " Nàng nghiến răng tức giận.

" Haha, cô ta bị hại rồi. Đã có ai đó nhúng tay vào, bây giờ thì chuyện hay đã đến. Em về tự tìm hiểu đi nhé. " Nói rồi anh ta đứng dậy ra về.

Còn không quên ngoái đầu lại nhìn Thùy Trang nháy mắt một cái " Nếu em đồng ý bên cạnh anh thì biết đâu anh có thể dang tay ra và cứu lấy cuộc đời Diệp Lâm Anh của em đó "

Thùy Trang lập tức gọi điện cho cô. Đầu dây bên kia sau gần 8 hồi chuông cũng có người bắt máy, giọng trông vô cùng mệt mỏi.

" Tôi nghe bạn nhỏ "

" Chị đang ở đâu? "

" Văn phòng, xử lí chút chuyện. Em sao đó? "

" Em sang với chị, chúng mình có chuyện cần nói "

" Có gấp không? "

" Có "

" Được "

Cúp máy rồi di chuyển đến nơi mà Diệp Lâm Anh đang làm việc. Thùy Trang gấp rút tiến về phía cô.

" Sao chị không nói với em? "

" Chuyện gì? " Nhíu mày nhìn nàng.

" Công việc chị có vấn đề tại sao lại không nói với em? "

" Tôi có thể giải quyết được mà "

" Giải quyết, giải quyết. Bộ chị bị ngốc hay sao mà cứ ôm hết vào mình thế? "

" Chứ em muốn tôi phải làm sao? Đây là công việc của tôi thì phải tự tay xử lí chứ " Tông giọng của cô có chút cao lên.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] SOMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ