____________
" CÁC NGƯỜI TRÁNH XA TÔI RA, KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TÔI. BUÔNG TAY RA, ĐỪNG MÀ "
CHÁT.
Cái tát trời giáng mạnh mẽ đánh thẳng xuống gương mặt của Diệp Lâm Anh, bàng hoàng vì hành động của mình, Thùy Trang ngày càng mất kiểm soát hơn nữa.
" Trang, em bình tĩnh lại "
Bên tai là lời nói của Diệp Lâm Anh nhưng dường như lúc này điều đó với Thùy Trang hoàn toàn là vô dụng, không thể khống chế được chính mình nữa, Thùy Trang cứ liên tục la hét yêu cầu cô không được chạm vào thân thể của mình.
" Trang ơi, Trang, tôi đây mà. Là tôi mà " Cô hoảng sợ ôm lấy Thùy Trang.
Tình huống ngày càng rối ren khi Thùy Trang không có dấu hiệu dịu xuống, Diệp Lâm Anh buộc phải kéo em vào phòng vệ sinh, hứng đầy một cốc nước lạnh, tạt thẳng vào mặt để nàng có thể tỉnh táo phần nào. Điều này quả nhiên có tác dụng, nước lạnh thấm vào da thịt khiến Thùy Trang có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh mình. Bình tĩnh lại một chút, Diệp Lâm Anh ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi.
" Tôi đây, xin lỗi em. Xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi bạn nhỏ " Cô nói với giọng nghẹn ngào, cô đã hiểu vì sao nàng lại có dấu hiệu hoảng sợ đến mê sảng như vậy rồi.
Vuốt tấm lưng người trong lòng liên tục, Diệp Lâm Anh cứ lặp đi lặp lại hành động và lời nói của mình cho đến khi nhịp thở của Thùy Trang trở nên đều hơn. Nàng là người chủ động dứt ra khỏi cái ôm.
" Tôi xin lỗi, không nghĩ lại..."
" Lấy cho em cái áo mới đi, áo này ướt rồi "
" Được, em chờ tôi chút "
Tức tốc lấy chiếc áo thun đưa cho Thùy Trang, Diệp Lâm Anh bên ngoài nôn nóng đợi nàng ra khỏi phòng vệ sinh.
5p sau tất cả đã yên vị trên chiếc giường quen thuộc. Diệp Lâm Anh là người mở lời.
" Tôi xin lỗi em, rất xin lỗi em, bạn nhỏ "
Lúc này ánh mắt Thùy Trang không có gì để biểu đạt cả, vô hồn, nhìn vào có thể thấy hố sâu hun hút chỉ cần nhìn đủ lâu thì bạn sẽ tự cảm nhận được cái buốt giá mà nó mang lại.
" Tôi xin lỗi em Thùy Trang, rất xin lỗi " Cô nắm lấy bàn tay của nàng.
Nhưng người kia đã từ từ rút tay lại, trước sau vẫn như một, không nói lời gì.
Diệp Lâm Anh nhìn nàng như vậy thì lại lo lắng hơn, nắm chặt lấy bàn tay vừa rút lại kia.
" Trang, em sao vậy đừng làm tôi sợ "
Cuối cùng thì Thùy Trang cũng chịu lên tiếng, kèm theo lời nói lạnh lùng đến người nghe cũng phải cảm thấy rùng mình.
" Đi ngủ đi, mai đi làm "
" Trang, em có gì hãy nói với tôi "
" Ngủ đi "
" Em làm tôi thật sự sợ đó bạn nhỏ " giọng cô sớm đã khàn đến mức khó để nghe rõ cô đang cố nói gì.
" Mai mình nói chuyện, ngủ đi. Em mệt rồi " Nói rồi nàng nằm xuống quay lưng về phía Diệp Lâm Anh.
Cô cũng biết điều mà chẳng nói thêm gì nữa, nằm xuống vòng tay sang ôm người đối diện. Đã lâu rồi cô chưa ôm em ấy từ phía sau thế này. Có phải Thùy Trang đã giảm kí đi không ít? Tại sao lại gầy đến mức này? Để mặt mình đè sát lên đỉnh đầu đối phương, hôn nhẹ lên tóc nàng mấy cái rồi yên lặng tận hưởng mùi hương do tóc Thùy Trang mang lại. Cô biết lần này cô đã quá sai rồi, đã vô tình làm vết thương lòng Thùy Trang lần nữa xuất hiện. À không, nói thẳng ra thì chính tay cô là người đã xé toạt vết thương vừa lành không ít kia. Mày tệ quá Diệp Lâm Anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] SOME
Cerita Pendek________________________ couple chính: Diệp Lâm Anh x Trang Pháp ( Cún x Gấu ) ____ " Cô đã từng lấy chồng? " " Phải, đã từng lấy chồng và có một đứa con " ____ " Diệp Lâm Anh, chị có thể đồng ý làm người yêu của Nguyễn Thùy Trang được hay không? " ...