Mau.... Mau.... Lửa đang cháy tới. Em mau mang các bé con của chúng ta rời khỏi đây. - Người đàn ông đang kẹt trong đám người chen lấn nhau hét lên với vợ mình.
Lửa đang bùng cháy dữ dội khói đen nghi ngút. Hàng trăm người trong khách sạn Vĩnh Châu, họ dường như dẫm đạp lên nhau mà chạy thoát thân. Và cũng ngọn lửa này sẽ mang đến nhiều đau khổ về sau.
----------
....25 năm sau
Ngày 15/7.Một ngày đẹp trời, tia nắng cuối cùng cũng đã xuất hiện sau những ngày mưa tầm tã. Có một nơi dù mưa hay nắng vẫn tấp nập người ra vào đó chính là bệnh viện Tri Phương, một bệnh viện lớn và có uy tín hàng đầu cả nước. Bước ra khỏi cửa sau một đêm dài trực viện không ngủ cũng đủ làm cho cô gái nhỏ Trân Ni mệt mỏi. Đưa tay vung vai nàng mở điện thoại bắt một chiếc garb quen thuộc.
Nàng Kim Trân Ni hay còn được gọi là bác sĩ Kim, nàng đã dành ra hơn 9 năm thanh xuân của mình để học tập, nghiên cứu và hiện nay công sức của nàng đã được đền đáp, công nhận bởi tên gọi bác sĩ chuyên khoa I của khoa ngoại tổng hợp.
Đêm qua con trực cả đêm ở bệnh viện à?- Sau khi lên xe chú tài xế liền hỏi thăm tạo không khí thoải mái cho chuyến xe.
Vâng. Mắt con bây giờ đang cần hai miếng keo để dán lên chứ không thôi là sụp mí rồi nè chú. - Trân Ni dù mệt nhưng vẫn có sức trêu đùa với chú Phúc. Một chú garb quen thuộc mà nàng hay đi.
Haha vậy để chú ghé vào tiệm tạp hóa mua hộ con cuồn băng keo để dùng dần nhé. - Chú Phúc cười vui vẻ chọc ghẹo lại nàng.
Con đi xe chú nên không còn tiền mua đâu, chi bằng chú free cho con chuyến xe này nhé. - Quả thật là 49 gặp 50 chỉ có Trân Ni mới có thể đối đáp không thua chú Phúc.
Trêu đùa nhau một tí thì cũng đến nhà Trân Ni, nàng trả tiền xe và cũng gửi thêm cho chú tiền uống cafe rồi tung tăng nhảy chân sáo đi vào nhà thoạt nhìn không giống cô gái uể oải 15 phút trước bước ra từ cửa bệnh viện. Chưa vào đến phòng khách mà bà Kim, mẹ của Trân Ni đã nghe giọng nàng vang vọng vào.
Xin chào mẹ yêu của con, con mới đi làm về. - Chưa thấy mặt đã nghe cái giọng nịnh hót của nàng làm bà Kim phải cười lắc đầu.
Con gái con nứa gì mà không ý tứ gì cả, con cũng gần 30 tuổi đầu rồi chững chạc lên xem nào. - bà Kim nhẹ giọng trách cứ nhưng nét mặt không dấu được sự vui vẻ, chưa đợi nàng phản bác bà lại tiếp tục.
Mẹ bảo chị Hạnh dọn đồ lên cúng ba với chị con rồi. Con mau vào thay đồ tắm rửa để còn ra thắp nhang cho hai người họ. - Bà Kim người phụ nữ độc lập, chồng và con gái bà mất trong một trận hỏa hoạn vào 25 năm trước để lại mình bà với cô con gái nhỏ là Trân Ni khi mới lên 4 tuổi. Vậy mà bà vẫn kiên cường vượt qua nỗi đau xé lòng đó mà chuyên tâm nuôi dạy Trân Ni nên người lo cho nàng đầy đủ không thua kém ai bất cứ thứ gì cũng chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình.
Vâng ạ. Con lập tức thi hành mệnh lệnh của nương nương. - Trân Ni tinh nghịch đáp lại, nàng cho dù lớn như thế nào thì đối với mẹ Kim luôn giữ một tâm hồn trẻ nhỏ không bao giờ lớn.
----------
NÈ KIM TRÍ TÚ CON ĐỊNH BAO GIỜ MỚI VỀ THĂM BÀ MẸ GIÀ VỚI ÔNG BA TỘI NGHIỆP CỦA CON ĐÂY HẢ?? - Giọng nội lực của một người phụ nữ gào thét qua điện thoại làm Trí Tú phải hết hồn đưa máy ra xa nếu không có thể cô sẽ bị điếc tạm thời cũng không chừng.
Mẹ à, mẹ nói nhỏ nhẹ từ tốn con cũng có thể nghe mà đâu cần phải hét lớn tới như vậy đâu. - Kim Trí Tú bất lực lên tiếng. Có lẽ được truyền đam mê từ người ba làm lính cứu hỏa nên từ nhỏ cô luôn có mơ ước được giống ba làm một người lính cứu hỏa, bởi vì là nữ nên lúc đầu cô được sắp xếp vào làm hậu cần nhưng với quyết tâm được trực tiếp tham gia công tác cứu hỏa đã khiến cô nỗ lực không ngừng để giờ đây công sức được đền đáp khi cô được bổ nhiệm làm đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở I của thành phố.
Hừ mẹ còn sợ hét lên như vậy còn không đủ để lọt tai con nữa đó chứ, đi tận 1 tháng rồi không về nhà con định dọn đồ vào cơ quan sống luôn à. Con ơi là con cũng đã gần 30 tuổi đầu mà không lo lập gia đình lấy chồng sinh con cho 2 ông bà già này có cháu ẵm bồng, rồi con định cứ như vậy hoài hay sao. Rồi hôm nay con không định về ăn sinh nhật với 2 ông bà già đáng thương này sao? - Mẹ Trí Tú lại tiếp tục đọc một bài diễn văn mà cô đã thuộc nằm lòng khi nghe mẹ nói từ năm này qua tháng nọ. Thở dài một hơi cô đáp lại.
Con cũng đang chuẩn bị về đây, mẹ đừng cằn nhằn con nữa mà, thôi nha con cúp máy để dọn đồ đây có gì một chút về chúng ta nói tiếp nhé. - Trong tình huống này thì Trí Tú chỉ có thể chơi bài chuồn chứ không thôi sẽ tiếp tục nghe thêm bài diễn văn của mẹ nữa cho xem. Nói gì thì nói cô cũng đang sắp đồ về ăn sinh nhật cùng ba mẹ.
Vào buổi tối trong thành phố nhộn nhịp có 2 gia đình đang quây quần ăn uống để nhớ lại những kỉ niệm nhưng khác biệt ở đây 1 là kỉ niệm đau thương còn 1 là kỉ niệm vui vẻ. Hai con người tưởng chừng như không có một mối liên kết nào, liệu sẽ có cơ hội cùng hội ngộ giữa lòng thành phố rộng lớn, xinh đẹp này không?
----------
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - NẾU NGÀY ẤY
FanficNgỡ cả đời này chúng ta chẳng thể có lấy một cơ hội gặp nhau, ánh nhìn đầu tiên của tôi về em chẳng có lấy một chút rung động. Em đối với tôi thì cũng không vừa mắt, vậy mà.... Cuối cùng hai con người chúng ta chẳng có gì giống nhau, vậy tại sao lại...