"Tôi Giúp Em"

86 9 0
                                    

Trân Ni sau đêm hôm đó thì cũng không bước chân ra khỏi nhà, nhưng vẫn cứ đều đều hầm canh gửi Thái Anh mang vào bệnh viện cho người ta. Lấy lý do còn mệt cùng với muốn trả ơn cứu mạng, Trân Ni muốn âm thầm quan tâm người ấy một chút, bởi vì nàng nghĩ bản thân cũng chỉ là người đến sau thì lấy tư cách gì tranh giành với Bảo Châu.

Trí Tú ngày hôm sau cũng đã hạ sốt, tình trạng cũng đã khá hơn rất nhiều. Vì sợ ba mẹ lo lắng nên Trí Tú cũng không nói với họ việc mình phải vào viện, thành ra mọi việc đều nhờ Lệ Sa giúp đỡ. Ngồi trên giường bệnh tay ôm hộp canh Trân Ni nấu mà lòng cô cứ nôn nao không thôi.

   Lệ Sa, cậu nói xem Trân Ni có bị làm sao không? Sao không thấy cô ấy vào thăm mình vậy? Hay là mình chủ động qua thăm cô ấy nha.

   Đã nói bao nhiêu lần rồi Trân Ni không sao cả, chị người yêu mình bảo cô ấy còn xuất viện sớm hơn cậu nữa đó. Lo cho thân mình trước đi, què quặt mà đòi đi cua gái. - Lệ Sa bĩu môi trả lời cô, lúc trước thì cứ oan oan không thích vậy mà giờ một câu cũng Trân Ni hai câu cũng Trân Ni.

   Mình không có cua gái, cũng không có mặt dày làm cái đuôi theo sau người ta như cậu. – Trí Tú miệng mồm vẫn còn cứng mà đáp trả lại Lệ Sa không chịu thua.

   Mình nói cậu nha, yêu thì phải nói cũng như đói thì phải ăn. Cậu cứ ở đấy mà sĩ diện hão tới lúc cô ấy yêu người khác rồi ở đó mà than khóc. Hoàn hảo như cô ấy người theo đuổi phải xếp hàng dài ấy, mình mới nghe ngóng được có một thiếu gia đang tích cực theo đuổi Trân Ni đó. – Tài năng nghe ngóng của Lệ Sa được phát huy mọi lúc, từ nơi làm việc của bản thân đến cả nơi làm việc của chị người yêu.

   Thì mình thừa nhận cũng có tình cảm với Trân Ni, nhưng mà lỡ cô ấy không thích con gái thì sao. Mà có thích cũng chưa chắc tới lượt mình nữa, cậu không thấy cô ấy luôn mắng chửi mọi lúc nhìn thấy mình sao? Nếu thích đã không vậy rồi.

Mặc dù cô là đội trưởng đội PCCC nhưng do thường xuyên tiếp xúc với lửa cũng như dãi nắng dầm mưa nên trên người cô không ít vết sẹo cộng với nước da ngâm bánh mật. Điều đó khiến Trí Tú luôn cảm thấy tự ti về bản thân và không dám yêu cũng như tiến thêm một bước trong mối quan hệ này. Nhưng Trí Tú chỉ lo nhìn vào khuyết điểm mà không nhìn vào ưu điểm của bản thân, cô có một body chuẩn, một chiếc mũi cao vút, đôi môi trái tim, gương mặt góc cạnh kết hợp hài hòa.

   Cậu hít khói nhiều quá nên ngốc à, tay cậu còn cầm đồ ăn do Trân Ni nấu đó. Nếu đã không thích tội gì cô ấy phải mất công như vậy, cậu cũng đừng trả lời mình là do trả ơn. Lần trước mình xém chết mà người nhà và nạn nhân cũng vào thăm một lần rồi thôi, có đâu mà tận tâm ngày nào cũng chén canh hầm như vậy. Cậu nghĩ canh này muốn nấu là có liền à toàn đồ bổ cho vết thương không đấy, Trân Ni mà biết chắc cô ấy phải tức chết, tốn tâm tư như vậy mà cậu cũng không hiểu. – Ngồi nghe Trí Tú than vãn Lệ Sa thật muốn bóc khói trên đầu, người bạn này là khờ thật hay đang giả khờ vậy.

   Vậy theo cậu cô ấy thích mình thật sao?

   Không biết! Nhưng mà không thử, không liều thì sao biết được là không thể. Cậu cứ giữ an toàn, rồi biết đâu lại buông tay với tình yêu thật sự của mình. Cũng như Bảo Châu đang cố theo đuổi cậu đó thôi, con bé đang sống hết mình với cảm xúc của bản thân đó. Chỉ có hơi ảo tưởng khi cứ rêu rao cậu là người yêu của nó thôi. – Chuyên gia tình yêu Lệ Sa đã ra tay nàng ta không tin không thông não được con người khờ khạo này.

JENSOO - NẾU NGÀY ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ