Thực Tập Sinh

69 4 0
                                    

Cái se lạnh của gió xuân đang kéo đến, không khí rộn ràng người người nhà nhà nô nức chào đón một năm mới sắp đến cũng tạm biệt năm cũ sắp đi qua. Nhưng đối với Trân Ni cùng Trí Tú thì công việc của cả hai không được nghỉ ngơi ngày nào, sáng nay Trân Ni phải đến bệnh viện sớm nhưng Trí Tú hôm qua trực đêm đến tận khuya do xót người yêu nên nàng đã nói là tự đi làm không cần cô qua đón.

Trân Ni đứng nhìn chiếc xe đã bám một lớp bụi của mình không khỏi thở dài, lúc chưa yêu Trí Tú thi thoảng nàng mới đổi gió là đi garb của chú Phúc còn lại bình thường vẫn đi xe của bản thân. Nhưng từ khi yêu vào rồi thì tự nhiên Trân Ni trở thành người không biết lái xe, ngay cả ứng dụng bắt xe cùng đặt đồ ăn đã bị điện thoại của nàng cho vào chế độ nghỉ sâu vì lâu quá Trân Ni chưa dùng đến.

   Lâu quá rồi mới thấy con đi lại xe của chú đó, nhìn biểu hiện của con chắc là đang yêu đương đúng không? – Chú Phúc liền trêu chọc khi thấy cô khách quen đi lại xe mình.

   Chú này chọc con hoài, yêu nhưng con vẫn luôn nhớ xe chú đó. – Trân Ni không phủ nhận nhưng vẫn lên tiếng nói đỡ cho bản thân.

   Thật vậy sao! Vậy thì vinh hạnh cho chú quá. – Chú Phúc cười lớn khi nghe Trân Ni chống chọi yếu ớt với mình.

Bước vào phòng của bác sĩ nàng đã bắt gặp 4 ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

   Sao vậy? Không đi kiểm tra bệnh nhân à? – Trân Ni thấy y tá Xuân với Thái Anh thì liền hỏi.

   Bệnh nhân kiểm tra xong hết rồi, đang đợi xem hôm nay Trí Tú nhà cậu cho cậu ăn món gì.

Bình thường khi đưa Trân Ni đi làm, Trí Tú cũng đưa luôn cho nàng một món ăn khác nhau do chính tay cô nấu. Cũng vì lí do đó Thái Anh đã không ít lần than thở vì sao Lệ Sa nhà mình lại không biết nấu ăn, kết quả của lời than thở đó thì Lệ Sa phải tốn thêm một mớ tiền đăng kí lớp học nấu ăn lúc rảnh rỗi.

   Không có! Nay Trí Tú không đưa mình đi làm. – Trân Ni vừa mặc áo Blouse vừa trả lời.

   Trời đất ơi chuyện lạ có thật nha, Xuân nay em có mang ô theo không sẽ có mưa lớn đó. – Thái Anh khi nghe xong câu trả lời của bạn mình thì hốt hoảng quay sang y tá Xuân.

   Em còn nghĩ có khi là gió giật mạnh thành bão luôn đó chị, chị Trân Ni sao lúc sáng chị không nói trước để em đỡ phơi đồ. – Xuân cũng hùa theo Thái Anh mà trêu chọc Trân Ni.

   Các người nói quá lên không.

   Vậy là cậu chưa biết rồi, Kim Trí Tú của cậu hiện tại đang là mẫu người yêu lý tưởng của hầu hết các y tá, bác sĩ còn độc thân trong bệnh viện mình đó. – Thái Anh tổng kết lại tình hình trong bệnh viện cho Trân Ni nghe.

   Thật sao? Vậy là bọn họ chưa thấy lúc Trí Tú khùng muốn chết rồi. Hôm bữa đi rướt mình bạn ấy còn đi nhầm bệnh viện nữa đó, đầu óc đúng là để trên mây. Còn nữa nha Trí Tú lúc ngủ thì ngủ say như chết, bữa trước mình đi làm về không liên lạc được sợ bạn ấy bị gì phải gọi hỏi mẹ Kim* để mẹ lên coi tình hình bạn ấy nữa, kết quả mẹ Kim* gửi cho mình tấm ảnh bạn ấy ngủ còn chảy cả nước dãi. – Trân Ni không cần suy nghĩ mà kể ra toàn bộ tật xấu của Trí Tú cho mấy người chị em tốt mình nghe.

JENSOO - NẾU NGÀY ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ