Nhiệm Vụ Cuối Năm

56 6 0
                                    

Trân Ni sau khi nghe câu nói của bà lão thì tim vô thức đập mạnh không thể kiểm soát được, đưa chiếc áo dài cho nhân viên cầm hộ, nàng hít thở để trấn an bản thân rồi quay sang hỏi bà lão:

   Sao bà lại biết ạ?

Bà lão với mái tóc trắng như mây, dùng ánh mắt triều mến có phần thương cảm nhìn Trân Ni. Nghe nàng hỏi bà cũng chỉ biết thở dài nhẹ nhàng vỗ vai nàng rồi từ tốn trả lời:

   Vì sao ta biết không quan trọng, ta chỉ biết rằng trong khoảng thời gian tới các con phải cẩn thận với lửa, bình an qua giai đoạn đó thì các con có thể bạc đầu giai lão. Còn nếu không ta chỉ có thể nói mối quan hệ này là nghiệt duyên, cũng mong con đừng cưỡng cầu.

   Bà ơi! Vậy khoảng thời gian đó cụ thể là lúc nào ạ? – Trân Ni thấy bà lão đi hướng ra cửa chính cũng gấp rút đuổi theo.

   Xin lỗi con gái! Chuyện thiên cơ ta không thể tiết lộ, chỉ là nhìn hai đứa quá xứng đôi nên ta cãi ý trời tiết lộ một tí để tụi con giữ chặt nhau hơn thôi.

Nói rồi bà lão cũng mở cửa studio hòa vào dòng người tấp nập ngoài phố, khoảng cách Trân Ni với cửa ra vào chỉ tầm 3 bước chân nhưng ra đến nơi thì đã không thấy bà đâu nữa rồi. Đang đứng tần ngần suy nghĩ về câu nói của bà thì đôi tay lạnh như đá nãy giờ của nàng được bàn tay ấm nóng của người yêu mình đan vào để sưởi ấm.

   Sao em lại ra đây đứng vậy? Tay lạnh hết rồi, còn đi chân đất nữa.

Trí Tú thay đồ xong định ra để Trân Ni ngắm thì không thấy nàng đâu, tìm một lúc thì thấy nàng người yêu bé nhỏ của mình chạy ra đến đây.

Nghe giọng Trí Tú quan tâm ân cần, nhớ lại lời nói của bà lão lúc nãy khiến đôi mắt Trân Ni trở nên đỏ hoe rưng rưng lệ. Nàng vội vàng xiết chặt tay Trí Tú đang trong tay mình rồi trả lời bằng chất giọng đang phải kìm nén cảm xúc:

   Chỉ là em nhìn thấy một người quen thôi, vội ra xem hóa ra là nhìn nhầm. Tú thử đồ xong rồi sao?

   Đúng rồi! Em xem này, đẹp không? - Dẫn Trân Ni đi vào Trí Tú cũng liền khoe bộ áo dài trên người mình.

   Ừm, đẹp lắm!

   Mau mau tới em rồi kìa, vào thử để Tú xem người yêu mình đẹp như thế nào. – Trí Tú vừa nói vừa đẩy Trân Ni vào.

Ngồi đợi một lúc thì Trân Ni cũng nền nã trong bộ áo dài đỏ bước ra, khiến cô phải đứng hình bởi lần đầu tiến thấy nàng trong bộ dạng này. Đẹp đến nao lòng, nếu Trí Tú mặc vào tạo một cảm giác tươi mới năng động, thì Trân Ni tạo cho người nhìn một cảm giác nhẹ nhàng, mỏng manh làm ai cũng muốn che chở cho nàng ấy.

   Không biết là nàng tiên xuống nhân gian có việc gì không? – Trí Tú say mê vẻ đẹp đó nên ngây ngốc.

   Thật là đẹp đến vậy sao? – Trân Ni hoài nghi cô mà hỏi lại.

   Đẹp đến mức với vốn từ ngữ phong phú của Tú mà vẫn không thể miêu tả hết được nét đẹp của em.

JENSOO - NẾU NGÀY ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ