Kết thúc bữa cơm nghèo khổ của Trí Tú nhưng vui vẻ đối với Trân Ni, thì cũng đã vào đầu giờ chiều. Cả đội Trí Tú nhanh chóng vào vị trí để làm nhiệm vụ diễn tập, cô cũng định đứng lên mặc đồ bảo hộ rồi rời đi thì đột nhiên có bàn tay níu giữ một phần tay áo của mình, nhìn sang thì thấy nàng bác sĩ họ Kim mang vẻ mặt ngại ngùng mà nhỏ giọng quan tâm cô.
Này cô vẫn đang bị thương mà, chẳng phải lúc nãy tôi đã dặn là hạn chế cử động mạnh sao?
Đây là công việc, tôi không thể không làm và tôi còn là đội trưởng nữa đấy. Mà cũng cảm ơn vì cô đã quan tâm tôi. – Nét vui vẻ hiện rõ lên mặt người đội trưởng vì cô mới được bác sĩ kim quan tâm đấy.
Xí!!! Ai bảo tôi quan tâm cô, tôi chỉ là quan tâm bệnh nhân của mình thôi. – Như bị bắt trúng tim đen, Trân Ni vội vàng lên tiếng thanh minh cho bản thân.
Nói dứt lời thì nàng cũng rời đi về phòng y tế, định gom đồ về nhà nghỉ ngơi tối còn phải đi trực trong bệnh viện thì lại bàn tay của Thái Anh kéo nàng lại. Đúng là ỷ tay dài rồi muốn làm gì làm mà.
Bác sĩ Kim à!!!!! Cậu ở lại xem diễn tập với mình đi. Đội trưởng Kim Trí Tú cũng có tham gia nữa đó, mọi người trong nhóm mình không ai chịu ở lại với mình cả. Mình năn nỉ cậu mà. – Dùng giọng baby mà nhõng nhẽo với Trân Ni thì Thái Anh chắc chắn sẽ thành công 100% rồi.
Nể tình cậu rủ mình mới ở thôi đó, chứ tên đội trưởng kia có tham gia hay không đâu có liên quan gì đến mình. - Miệng thì nói không liên quan nhưng chân thì nhanh chóng đi tìm chỗ thích hợp để dễ dàng quan sát được người ta làm việc.
Cả đội Trí Tú hôm nay dạy cho các bạn học sinh cách thoát khỏi đám cháy, cách di chuyển trong đám cháy, cách dập lửa khi lửa chỉ mới nhen nhóm và cách nhảy khỏi tầng 2 khi có viện trợ trải niệm phao phía dưới. Tất nhiên mọi bài học đều có lý thuyết lẫn thực hành, như đã phân công ban đầu Trí Tú đảm nhiệm phần thực hành khó nhất là nhảy xuống phao.
Ngồi đằng xa thấy Trí Tú đứng lên thành lan can chuẩn bị nhảy mà lòng Trân Ni hồi hộp không thôi, cô ấy có bị điên không vậy đã bị thương vậy còn nhảy vậy bộ không cần đến cánh tay đó thật sao. Trân Ni thừa nhận rằng bản thân có chút động tâm đối với Trí Tú, sau những việc giúp đỡ cô làm cho nàng. Lúc sáng băng bó, nhìn vết thương của cô khiến cho nàng xót không thôi nhưng ban đâu lỡ làm oan gia với Trí Tú nên Trân Ni cũng không dám thể hiện quan tâm ra mặt. Nàng sợ cô không thích mình, sợ cô có người thương rồi, sợ cô xa lánh mình như vậy nàng thà làm oan gia nhưng vẫn nói chuyện được với cô, hàng trăm nỗi sợ xuất hiện trong đầu của cô gái bé nhỏ. Dù nàng là bác sĩ giỏi, học thức cao, hiểu biết rộng nhưng đối với vấn đề yêu đương nàng cũng chỉ là lần đầu tiên trãi nghiệm mà thôi.
Nỗi lo sợ của bác sĩ Kim chỉ kết thúc khi đội trưởng Kim tiếp đất an toàn, cẩn thận quan sát tổng thể Trí Tú thực sự không sao nàng yên tâm thở phào một cái nhẹ nhõm.
Chị bác sĩ ơi!!! Chị giúp em một việc được không ạ? – Trân Ni vừa rời khỏi đám đông thì bắt gặp một cô bé lớp 12 lên tiếng bắt chuyện với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - NẾU NGÀY ẤY
Fiksi PenggemarNgỡ cả đời này chúng ta chẳng thể có lấy một cơ hội gặp nhau, ánh nhìn đầu tiên của tôi về em chẳng có lấy một chút rung động. Em đối với tôi thì cũng không vừa mắt, vậy mà.... Cuối cùng hai con người chúng ta chẳng có gì giống nhau, vậy tại sao lại...