Giọng nói trầm ấm xen chút xúc động của Trí Tú vang lên, thành công thu hút sự chú ý của Trân Ni, trước mặt nàng bây giờ là cảnh tượng Trí Tú cầm hộp nhẫn quỳ xuống ngỏ lời mong nàng nguyện ý gả cho cô.
Trân Ni đã rất nhiều đêm nằm ôm gối tưởng tượng sự kiện này sẽ diễn ra như thế nào, và tự nhủ lòng sẽ cười rạng rỡ nói lời đồng ý. Nhưng lúc này nàng vẫn không thể ngăn được giọt nước mắt hạnh phúc của bản thân lăn trên gương mặt xinh đẹp của mình.
Nước mắt là người bạn quen thuộc của nàng. Những lần nàng khóc vì nhớ ba, nhớ chị, những lần nàng khóc vì chứng kiến cảnh mẹ phải làm việc ngày đêm lo cho nàng ăn học, những lần nàng khóc vì tủi thân khi bị trêu chọc không có ba,....và còn rất nhiều lần nữa nàng không thể nhớ hết được. Đối với Trân Ni nước mắt chỉ gắn liền với sự đau thương, bởi vì tuổi thơ tràn đầy nước mắt nên Trân Ni rất ghét chúng, nàng không thể hình dung được khóc vì hạnh phúc là như thế nào cả, kể cả khi cầm giấy báo trúng tuyển ngành y ở đại học nàng ao ước Trân Ni cũng chỉ cười rạng rỡ mặc cho mẹ và chị Hạnh cứ liên tục khóc mừng cho nàng, mãi cho đến hôm nay chính Trí Tú đã giúp cho nàng biết được đôi khi khóc cũng là một loại hạnh phúc.
Trí Tú thấy đã thu hút được sự chú ý của Trân Ni rồi thì cũng run run giọng nói tiếp:
Em à! Nếu đời người là sáu mươi năm thì Tú đã dành nữa đời mình để tìm kiếm người sẽ đồng hành cùng với Tú trong khoảng thời gian còn lại, và thật may mắn vào năm hai mươi chín tuổi Tú đã tìm thấy em. Tú không có đôi vai rộng, lưng cũng không rắn chắc nhưng Tú có một trái tim yêu em nhiều hơn cả bất cứ ai trên thế giới này và cho đến khi nó ngừng đập thì em vẫn luôn hiện hữu nơi vị trí luôn dành riêng cho em. Trân Ni em đồng ý cùng Tú đi hết quãng đường đời ở kiếp này nha!
Nghe hết những lời thâm tình của Trí Tú nàng cũng không thể nói gì hơn cả ngoài cái gật đầu đồng ý. Từ lần Trí Tú tỏ tình ở nhà nàng hay cả lần Trí Tú cầu hôn ở ngôi nhà của cả hai Trân Ni đều không nói gì chỉ dùng cái gật đầu báo hiệu cho đối phương biết người đó đã tiến thêm một bước vào cuộc sống của mình, tuy chỉ gật đầu nhưng cái gật đầu đầu đó đối với Trí Tú còn quan trọng hơn cả những lời âu yếm mật ngọt, tuy chỉ gật đầu nhưng cái gật đầu đó là Trân Ni đã dành toàn bộ sự tin tưởng về tương lai tươi sáng của nàng trao trọn cho Trí Tú.
Trân Ni gật đầu đồng ý rồi cũng đưa tay ra đợi Trí Tú đang luống cuống lấy nhẫn ra khỏi hộp định đeo cho nàng.
Em đừng giận Tú nữa nha, Tú định tạo sự bất ngờ này rồi thông báo chuyện kia luôn. – Đeo nhẫn xong cho Trân Ni cô cũng không quên việc bản thân đang bị nàng giận không thèm nhìn mặt.
Nhẫn của Tú đâu? Em muốn đeo cho Tú. – Trân Ni không quan tâm mà chỉ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi trả lời cô.
À đây! Thật ra Tú định đợi đất nước chúng ta hợp thức hóa hôn nhân cho chúng ta, nhưng mà Tú sợ đi sáu tháng về có người bế em đi mất, nên phải nhanh chóng dùng chiếc nhẫn này trói chặt em lại, nó sẽ thay Tú ở bên cạnh em không để em bị người khác cướp mất. – Trí Tú vừa hưởng thụ cảm giác được Trân Ni đeo nhẫn vừa luyên thuyên về kế hoạch của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - NẾU NGÀY ẤY
FanficNgỡ cả đời này chúng ta chẳng thể có lấy một cơ hội gặp nhau, ánh nhìn đầu tiên của tôi về em chẳng có lấy một chút rung động. Em đối với tôi thì cũng không vừa mắt, vậy mà.... Cuối cùng hai con người chúng ta chẳng có gì giống nhau, vậy tại sao lại...