Rung Động?

82 13 4
                                    

Về đến cơ quan thì có hai con người mang hai thái độ khác một trời, một vực. Kẻ thì nói cười rộn ràng vì được crush bật đèn xanh, người thì tỏa sát khí đùng đùng vì đã mất kẹo còn bị chửi, có phản kháng nhưng không đáng kể, còn chưa nói đến bản kiểm điểm mà cô bị phạt vào ban sáng. Không biết sáng thức dậy cô bước chân nào xuống giường mà xui thế này.

   Đội phó lúc nãy khi thay ca trực em nghe đội II bảo đội trưởng bị phạt viết kiểm điểm á chị. - Đệ tử trong việc nhiều chuyện của Lệ Sa báo tin cho cô.

   Nói cho các cậu biết, cậu ta hiện tại như núi lửa sắp phun trào đấy, các cậu liệu hồn mà đi đứng, ăn nói cẩn thận vào. Biết sao không? - Cả đám chụm đầu lại nghe Lệ Sa nói, cô hỏi thì nguyên đám lắc đầu. Cười đểu cô tiếp tục nói.

   Sao các cậu biết được, đây là tin mật đấy, đội trưởng của các cậu đi cua gái mà bị chửi không kịp vuốt mặt đấy. Quá trời mất mặt rồi chứ gì, gặp tôi là tôi đội chục cái quần còn không hết quê đó. – Nguyên nhân Lệ Sa biết là vì Thái Anh vô tình đi ngang lúc Trí Tú và Trân Ni đang nói chuyện, thấy ôm rồi buông, nàng liền tức tốc kể lại cho Lệ Sa nghe. Rồi cô thêm mắm dặm muối vào là ra câu chuyện Trí Tú đi cua Trân Ni rồi bị chửi không còn mặt mũi.

   Eo ơi em không ngờ đội trưởng mình vừa khờ vừa hèn dị luôn. Tội nghiệp chị ấy quá đi. – Vĩnh nhanh nhạy đáp lời Lệ Sa kẻ tung người hứng, để Trí Tú mà biết được chắc hai người này có mà chạy 30 vòng sân mới hạ được lửa giận của cô.

   Nè Trân Ni hội chẩn sao rồi, bệnh nhân giàu ơi là giàu đó có phải đang bị một khối u không? – Đang nhai nhóp nhép miếng xoài mà được Lệ Sa mua cho, thấy Trân Ni hậm hực ngậm kẹo bước vào Thái Anh liền hỏi thăm.

   Ừ hiện tại theo kết quả nhận được và chẩn đoán của mình với trưởng khoa thì đó là khối u ác tính. Phải theo dõi đặc biệt, nếu tình trạng ổn định mai sẽ phẫu thuật. À mà có gì ăn không mình đói mà tuột đường luôn đó, không có viên kẹo này chắc xĩu thật. – Miệng Trân Ni thì hỏi nhưng mắt thì vẫn nhìn vào bệnh án của bệnh nhân.

   Vậy chúng ta đi ăn đi, cũng hết giờ trực của tụi mình rồi. - Nhắc đến ăn thì người nhanh nhất chỉ có Thái Anh mà thôi.

   Về nhà mình đi hôm nay mẹ bảo chị Hạnh nấu nhiều món lắm. - Vừa nói nàng vừa dọn đồ chuẩn bị về nhà với mẹ.

Nói rồi cả hai người cùng về nhà Trân Ni, mặc dù nói là bạn thân nhưng Thái Anh lớn hơn nàng 1 tuổi. Vào nghề trước nàng nhưng vì thân quá nên cứ xưng hô thoải mái không chị em gì cả. Và chuyện Thái Anh qua nhà nàng ăn cơm cũng không lạ gì, vì gia đình của cô nàng đều ở nước ngoài nên Trân Ni hay rủ cô nàng về nhà cho đỡ cô đơn.

   Mẹ ơi!!! Tụi con về rồi nè. - Vẫn cái tật cũ chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, làm bà Kim phải đau đầu vì lo lắng sao con mình có thể lấy chồng được đây.

   Hai đứa mau lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. – Hối thúc hai cô gái lề mề này cũng đủ làm bà mệt.

JENSOO - NẾU NGÀY ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ