Ông Trời Không Phù Hộ

69 7 0
                                    

Giật mình khi nghe Trân Ni hỏi, cô đã đợi đến tối như vậy mà nàng ấy còn thấy được vết bầm nữa sao.

   Là lúc nãy đi không cẩn thận nên ngã trúng thôi, không sao đâu em đừng lo quá. Nhưng mà vẫn còn hơi đau đó, nếu có thể không biết em có đồng ý giúp tôi lăn trứng để mau tan chỗ bầm này không?

Ánh mắt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Trân Ni, cái người này không biết khuôn mặt rất quan trọng với con gái hay sao mà cứ vô tư để nó bị thương vậy không biết nữa.

   Vậy về phòng đi, tôi đi mua trứng rồi qua liền.

Nói rồi Trân Ni cũng đi tìm một số đồ cần thiết để giúp người ta, mặc dù lòng biết Trí Tú đã có người yêu bản thân cần cách càng xa càng tốt, nhưng khi đối diện với lời nhờ vã đó thì nàng không thể kìm lòng mà đồng ý giúp đỡ.

Cầm bịch trứng trên tay Trân Ni bước về phía phòng 116, cũng là khung cảnh buổi tối đứng trước cửa phòng này, nàng đã chứng kiến cảnh làm bản thân đau lòng. Cúi gầm mặt đưa tay mở cửa vì Trân Ni sợ khi nàng ngẩng đầu thì sẽ thấy khung cảnh như đêm hôm đó hiện ra trước mắt. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thật may trong phòng chỉ có Trí Tú chào đón nàng với gương mặt háo hức.

   Cũng đã gần 10 giờ rồi không buồn ngủ sao mà gương mặt còn tươi tắn thế? - Thấy vẻ mặt của Trí Tú làm Trân Ni đỡ căng thẳng hơn một tí.

   Không nha, chờ đợi người mình thích thì sao mà mệt được chứ. – Trí Tú vô tư trả lời mà không biết câu trả lời đó làm Trân Ni hụt hẫng nhiều chút.

   Vậy đã làm cô thất vọng rồi.

   Tôi cũng chưa nói người tôi thích là ai mà, sao em lại nghĩ tôi sẽ thất vọng chứ. – Trí Tú khó hiểu nhìn Trân Ni, thái độ cô thể hiện rõ ràng vậy mà nàng vẫn không hiểu sao.

Câu trả lời lúc nãy của Trí Tú đã làm Trân Ni rất không vui, nên không để tâm cô nói thêm gì nữa. Nàng cảm thấy Trí Tú thật là một kẻ trăng hoa, đã có em người đáng yêu như vậy mà còn ở đây trêu chọc mình nữa. Hầm hầm đi đến trước mặt Trí Tú, Trân Ni đưa tay nâng cằm Trí Tú lên có âm mưu trong đầu nàng khẽ cười nói:

   Đưa cái bản mặt đây, tôi lăn lẹ còn làm việc khác. Trả không gian lại cho cô đợi người cô thích đấy.

Không đợi Trí Tú ý thức được Trân Ni liền cầm trứng lên mà áp thẳng vào chỗ bầm đó, với một lực cực nhanh và mạnh làm Trí Tú la oai oái.

   Aaaaaaa! Đau thế này!!! Trân Ni à em có thể nhẹ nhàng một chút được không?

   Ai là em của cô chứ? Tôi với cô bằng tuổi nhau đấy. Thấy chiều giờ tôi không nói cô cũng được nước mà làm tới còn dám gọi tên tôi thân mật vậy sao?

   Nhưng mà đối với người mình yêu chẳng phải xưng hô như vậy là bình thường sao?

Nghe được câu trả lời của Trí Tú làm Trân Ni sựng tay lại, đứng hình mà không tin vào tai mình. Có lẽ nàng đã nghe nhầm rồi chăng, đẩy mặt Trí Tú ra Trân Ni nghiêm túc muốn xác nhận lại, miệng hỏi mà tim nàng như muốn thoát ra khỏi lồng ngực mà nhảy đến chỗ Trí Tú.

JENSOO - NẾU NGÀY ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ