Taadaa xong rồi nè bé con, thấy sao có giống ban đầu ba con lắp không? – Sau khi sửa xe xong Trí Tú phấn khích đưa lên cho cậu bé xem.
Dạ giống rồi đó cô, mà cô lớn rồi cũng chơi lắp ráp sao ạ? – Cậu bé lễ phép hỏi, chắc có lẽ được ba mẹ dạy dỗ rất tốt.
Cô đặc biệt thích đội cứu hỏa nên xe cứu hỏa cô phải sưu tập chứ. Nói cho con biết cô là đội trưởng của đội phòng cháy chữa cháy đó. Sao nào thấy cô có ngầu không? – Trí Tú tạo hình dấu check bằng tay đưa lên cằm, ra dáng ngầu để chọc ghẹo cậu bé.
Thôi cô đừng có dụ con, cô là con gái sao làm mấy việc đó được chứ. – Nghe cậu bé nói xong làm cô sượng trân, nghiêm mặt nói cho cậu bé hiểu.
Nè cô nói con nghe trong cuộc sống ai cũng có thế làm bất cứ việc gì mà bản thân thích. Quan trọng là con phải có niềm tin rằng bản thân sẽ làm được, lấy đó làm động lực mà phấn đấu. Con đã hiểu chưa cậu nhóc? – Đôi mắt tròn xoe của cậu nhìn Trí Tú không rời. Cô nói xong liền đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc móc khóa hình ngọn lửa ý muốn tặng cho cậu bé.
Cô tặng con ạ? Nhưng mà ba mẹ dặn con là không được nhận quà từ người lạ. Hay con với cô trao đổi nha con có mấy viên kẹo cho cô này, con cũng đã hiểu ý cô nói rồi ạ. Con cảm ơn cô đã lắp xe cho con nha. – Bàn tay bé xíu đưa ra trao đổi quà với cô rồi ôm chiếc xe của mình nói lời tạm biệt với cô rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo bước chân nhỏ dần khuất cô cũng tranh thủ lên với Lệ Sa. Vừa quay đầu bước đi thì đột nhiên cô đạp phải cái gì đó, cuối xuống nhặt lên thì ra là bảng tên của cô bác sĩ đanh đá đó làm rơi lúc cúi xuống ráp dùm cậu bé đây mà. Mặc dù có không thích thái độ của nàng ta thật nhưng cô cũng phải công tâm nhìn nhận Trân Ni rất đáng yêu, ngay cả hình thẻ cũng không thể dìm được nàng, nhất là hai cái má bánh bao đó không lẫn đi đâu được. Nhớ lại đây là người trong mộng của Lệ Sa cô định bụng lên đưa cho cậu ta, để cậu ta lập công với người thương. Lên đến phòng 602 thì đã nghe tiếng nói chuyện vang vọng ra tới hành lang.
Mấy đứa quá nhoi rồi, có biết đây là bệnh viện không hả. - Bước vào phòng Trí Tú trầm giọng nhắc nhở, lo sợ tụi nhỏ làm phiền người bệnh khác. Rồi cô quay sang Lệ Sa hỏi:
Sao cậu còn ngồi đây không chịu ra về, định ăn vạ ở đây hay gì?
Chưa có giấy xuất viện, đội phó mà đi ra không khéo bảo vệ bắt chị ấy lại đó chị Tú. – Chưa đợi Lệ Sa trả lời Ninh đã nhanh nhảu cướp lời cô. Vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra Thái Anh bước vào.
Lạp Lệ Sa đây là giấy xuất viện của cô, nhanh chóng dọn đồ rồi về đi đừng bám đuôi tôi đi khám bệnh nữa. – Nói rồi Thái Anh đưa cho Lệ Sa tờ giấy, rồi nhanh chóng đi làm việc của mình.
Thái Anh cũng không hiểu mình nghĩ gì, rõ là công việc vẫn đang rất bận rộn. Trân Ni thì chỉ nhờ nàng mang lên đưa cho y tá trực thôi mà nàng lại mang đưa tận tay người ta, lúc khám bệnh không có cái đuôi sau lưng cũng thấy trống vắng. Mấy ngày qua miệng thì bảo phiền nhưng mà Lệ Sa chăm sóc Thái Anh rất chu đáo. Nhớ hôm trước nàng có ca phẫu thuật kéo dài tới 2 giờ sáng mới kết thúc, khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì ngoài người ra bệnh nhân còn có một con người đang đấu tranh với 2 con mắt cứ nhíu lại của mình không có cách nào mở ra được, đầu liên tục gật lên gật xuống nhìn chẳng khác nào con gà đang mổ thóc, bên cạnh là một ly trà sữa cùng một phần ăn đã nguội từ bao giờ có lẽ đã ngồi từ rất lâu rồi. Nàng đang tự hỏi người này là thật lòng yêu thích mình hay chỉ đang trêu đùa mình, chính vì vậy nàng vẫn chưa dám mở lòng dù cảm động không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - NẾU NGÀY ẤY
Fiksi PenggemarNgỡ cả đời này chúng ta chẳng thể có lấy một cơ hội gặp nhau, ánh nhìn đầu tiên của tôi về em chẳng có lấy một chút rung động. Em đối với tôi thì cũng không vừa mắt, vậy mà.... Cuối cùng hai con người chúng ta chẳng có gì giống nhau, vậy tại sao lại...