Aaaaaaaa trễ giờ làm mất rồi, sao sáng không ai gọi con dậy hết vậy. – Trân Ni ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà thì thấy nhà không có ai cả kèm theo một tờ ghi chú “mẹ và chị Hạnh phải đi chùa nên con tự lo bữa sáng nhé!!” nàng thở dài thầm cảm thán mẹ ơi, mẹ làm vậy là hại chết con rồi. Nhanh chóng chuẩn bị rồi nàng đi thẳng đến bệnh viện chưa ra tới cửa thì nàng nhận được điện thoại từ y tá Xuân, một y tá thân thiết với nàng.
Chị Trân Ni sáng giờ chị đâu rồi, trưởng khoa đang nổi trận lôi đình muốn lật tung cả nóc bệnh viện lên để tìm chị nè. – Xuân gấp rút kể lại chuyện ở bệnh viện cho nàng nghe.
Chị biết rồi chị đang tới đây nè em giải thích với trưởng khoa hộ chị với, cơm trưa nay chị mời. – Trân Ni nhanh chóng mua chuộc cô y tá đáng yêu này, thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng la của trưởng khoa Thiên.
Nè y tá Xuân bác sĩ Kim của cô đâu rồi hả?? Bệnh nhân thì đang xếp hàng chờ còn bác sĩ thì mất tích, cô mau liên hệ bác sĩ Kim lại đây ngay cho tôi. – Chào ngày mới đã nghe tiếng của trưởng khoa ngoại tổng hợp bác sĩ Thiên vang vọng trong phòng của bác sĩ.
Dạ dạ chị Trân Ni ban nãy do ăn gỏi cuốn vào buổi sáng mà ăn nhầm con tôm ương nên bị đau bụng, giờ này chị ấy chắc đang đau khổ trong nhà vệ sinh rồi ạ, để em sẽ đi hối thúc chị ấy ạ. – Y tá Xuân trong lúc gấp rút chỉ nghĩ đến lời nói dối như vậy điện thoại thì cuộc gọi vẫn được kết nối, nàng nghe được lý do mà bật cười. Bác sĩ Thiên nghe vậy cũng hạ cơn nóng giận xuống nghĩ Trân Ni là bác sĩ chăm chỉ chắc không có việc nàng ngủ quên giờ làm đâu rồi đáp.
Được rồi, em mau đi coi tình hình Trân Ni như thế nào có làm nổi buổi sáng không, không thì gọi cho bác sĩ Thái Anh làm giúp buổi sáng. – Nói rồi thì bác sĩ Thiên trở về phòng mình.
Tầm 10 phút sau nàng đã có mặt tại phòng bác sĩ của mình. Y tá Xuân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu công việc của một ngày mới. Một sấp hồ sơ bệnh án trên bàn làm nàng chóng cả mặt, có lẽ hôm nay là thứ 2 nên bệnh nhân có phần đông hơn thường ngày. Một trận huyên náo như vậy đã quá đủ cho một buổi sáng đầu tuần rồi, thở dài một hơi nàng nhanh chóng tiếp nhận hồ sơ khám bệnh.
----------
Trí Tú vì nghỉ phép đc nữa buổi sáng nên cô thong thả chuẩn bị đồ để giờ chiều vào làm việc. Công việc của Trí Tú đặc biệt mọi người trên thế giới đều mong cô thất nghiệp, chính cô cũng mong như vậy vì mỗi khi cô có việc đều đó đồng nghĩa với sẽ có nạn nhân bị thương hoặc tệ hơn nữa là không qua khỏi. Chứng kiến rất nhiều vụ nhưng điều đó vẫn khiến cô đau lòng. Đang miên man suy nghĩ thì giọng mẹ cô vang lên.
Con gái của mẹ, mau xuống ăn sáng con còn định ngủ tới bao giờ mặt trời đã lên qua rặng tre rồi. – Bà Kim* người mẹ hài hước của cô, bà từng là người phản đối việc cô thi vào trường phòng cháy chữa cháy nhưng hiện tại cũng là người ủng hộ cô hết mình. Chỉ cần cô cảm thấy hạnh phúc với việc mình làm bà sẽ không bàn cãi gì thêm.
Con đã dậy từ khi Mặt Trời còn khuất sau rặng tre của mẹ đấy, con đang soạn đồ để một tí nữa còn lên cơ quan lại. - Bước từ trên phòng xuống vừa trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - NẾU NGÀY ẤY
Fiksi PenggemarNgỡ cả đời này chúng ta chẳng thể có lấy một cơ hội gặp nhau, ánh nhìn đầu tiên của tôi về em chẳng có lấy một chút rung động. Em đối với tôi thì cũng không vừa mắt, vậy mà.... Cuối cùng hai con người chúng ta chẳng có gì giống nhau, vậy tại sao lại...