Sau khi nói chuyện với Trân Ni xong Trí Tú trở về phòng, nhưng vừa đi được nữa đường thì bắt gặp đội II vừa từ phòng ăn trở về, Quốc Thành thấy được cô thì cũng tiến lại gần hắn ta định bụng gây hấn với cô tiếp:
Sao rồi kẻ thua cuộc, đã bại dưới tay tôi còn phải đi huấn luyện cảm giác như thế nào hả?
Cả đội II thấy sắc mặt không vui của Trí Tú, nghe tiếng đội trưởng của họ chế giễu cô thì hả hê vô cùng. Trí Tú định bụng không quan tâm mà nhanh chân trở về phòng, nhưng Quốc Thành lại không dễ dàng buông tha cho cô như vậy liền lên tiếng nói tiếp:
Cô có nhỏ người yêu nhìn cũng được mắt đó chứ, thôi thì cứ an tâm huấn luyện ở nơi hẻo lánh đó đi, người yêu cô cứ để cho tôi.
Quốc Thành biết Trân Ni chính là điểm giới hạn của Trí Tú nên nhắm thẳng vào đó mà tấn công. Cả đội của anh ta nghe đến đây thì cười to, lên tiếng cỗ vũ đội trưởng mình không ngừng. Trí Tú nghe được những lời dơ bẩn của Quốc Thành thì liền mất kiểm soát, liền rút con dao nhỏ chuyên dụng khi làm nhiệm vụ ra, cô vụt đến vật ngã Quốc Thành xuống đất liền kề dao vào cổ anh ta.
Hành động của Trí Tú nhanh đến bất ngờ khiến cho anh ta không thể né tránh kịp thời mà bị cô khống chế. Cả đội II thấy đội trưởng của mình thất thế thì liên tục la ó đòi cô thả Quốc Thành ra. Tiếng la ó vang lên rất lớn khiến cho Lệ Sa cùng mấy người đội I đi ra xem coi có chuyện gì, thấy cảnh Trí Tú kề dao vào cổ Quốc Thành cũng nhanh chân lại hóng chuyện.
Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy được cảnh này thì Lệ Sa cùng cả đội I hả hê vô cùng, các thành viên đội II định tiến lên khống chế Trí Tú thì bị Lệ Sa cùng đám người Vĩnh chặn lại nên chỉ biết nhìn mà không thể làm gì khác.
Cô đang tức giận gì chứ? Tôi chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ thôi, cô đi lâu như vậy người yêu cô sẽ cảm thấy trống vắng lắm. Thôi thì người quen cũng tốt hơn người lạ mà. – Quốc Thành với suy nghĩ trong đầu là Trí Tú chỉ dọa anh ta thôi nên vẫn không biết sợ mà vẫn nói ra những lời dơ bẩn.
Trí Tú từ nãy đến giờ chỉ im lặng, thấy được Quốc Thành bị cô khống chế như vậy nhưng vẫn không biết sợ thì cô tiếp tục đưa dao ngày càng gần cổ anh ta. Hơi lạnh từ lưỡi dao chạm vào da Quốc Thành khiến anh ta nổi gai ốc, nét mặt chuyển từ hống hách sang tái xanh.
Mũi dao sắc nhọn tạo ra một vết cắt nhỏ trên cổ Quốc Thành, máu từ vết cắt đó như được giải thoát mà theo dòng chảy ra. Quốc Thành lúc này cảm nhận được đau đớn thở mạnh cũng không dám, anh ta sợ một cử động nhẹ của anh ta khiến cho lưỡi dao cắt xâu hơn. Lúc này Quốc Thành mới nghiêm túc nhìn mặt Trí Tú, anh ta không cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của cô thường ngày nhìn anh ta nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng. Quốc Thành nhận ra nếu vạ miệng thêm một câu về Trân Ni nữa thì sẽ bị Trí Tú cắt cổ thật mất, lắp bắp anh ta lên tiếng cầu xin Trí Tú:
Trí Tú......cô bình.....tĩnh lại.....tôi chỉ đùa một tí thôi.....cô không vui thì thôi.....tôi xin lỗi sau này sẽ không nói vậy nữa.
Nghe Quốc Thành lắp bắp xin lỗi Lệ Sa cùng đám người Vĩnh hả hê vô cùng, Trí Tú cũng thả anh ta ra rồi trầm giọng lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - NẾU NGÀY ẤY
أدب الهواةNgỡ cả đời này chúng ta chẳng thể có lấy một cơ hội gặp nhau, ánh nhìn đầu tiên của tôi về em chẳng có lấy một chút rung động. Em đối với tôi thì cũng không vừa mắt, vậy mà.... Cuối cùng hai con người chúng ta chẳng có gì giống nhau, vậy tại sao lại...