Mẹ Vợ Tương Lai

69 9 0
                                    

   Trí Tú cậu chạy đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại vậy?

Lệ Sa sau khi đưa chị người yêu đến khoa làm việc thì cũng đi lên phòng Trí Tú, bước vào thì thấy tụi nhỏ dọn dẹp đồ mà không thấy nhân vật chính đâu. Định đi tìm thì bắt gặp Trí Tú thất thần đi lên.

Trí Tú thấy được Lệ Sa thì mừng rỡ, cô đã gặp được vị cứu tinh rồi. Kéo tay Lệ Sa ra một góc rồi kể lại chuyện tối qua đến giờ cho đứa bạn thân này nghe, nghe xong Lệ Sa thật sự bó tay với tên đội trưởng khờ này, không còn gì để nói thêm cả.

   Trời ơi Kim Trí Tú nói cậu ngốc thì cậu không chịu, vậy mà để cớ sự tới như vậy thì cậu là đại ngốc rồi đó trời ạ. - Lệ Sa nổi cơn thịnh nộ mà la ầm lên.

   Tớ có biết gì đâu, thấy cô ấy vội vàng vậy tớ tưởng tới giờ kiểm tra định kì cho bệnh nhân. – Trí Tú lên tiếng phản bác nhưng rất nhỏ trong cuống họng, như đã nhận thức được bản thân rất ngốc theo lời Lệ Sa nói.

Nghe Trí Tú trả lời Lệ Sa như ngã khụy, cả đám người trong đội vội chạy lại đỡ cô nàng. Không nói không rằng Lệ Sa bước ra khỏi phòng.

   Nè cậu đi đâu vậy? Chưa nói chuyên xong mà. – Trí Tú nhìn theo bóng lưng bạn mình mà đầu đầy chấm hỏi.

   Tớ đi hỏi địa chỉ nhà của Trân Ni, để cho cậu tấn công tới nhà người ta, chứ cậu định đứng đó nhìn người trong mộng của mình cưới tên Khoa kia hay gì? Cú đấm của tên đó cậu chưa trả lại nữa kìa. Ơi là trời có cơ hội cỡ đó mà cũng không biết tận dụng nữa.

Nói rồi Lệ Sa đi mất dạng, bỏ lại cả đội đứng cười khúc khích không dám cười lớn vì sợ Trí Tú giận cá chém thớt. Còn Trí Tú thì đơ cả người, khi nghe phải đi tới nhà Trân Ni.
Một lúc sau thì Lệ Sa hớn hở đi vào, nắm tay áo Trí Tú mà thông báo một tin vui.

   Nè ông trời phù hộ cậu rồi, chị Thái Anh bảo là nay gia đình của Trân Ni không có nhà. Có nghĩa là cậu ấy đang ở một mình, cậu phải làm cách nào vào nhà của cậu ấy để bày tỏ cho tớ.

----------

Trân Ni sau khi rời khỏi bệnh viện thì tâm trạng cực kì tệ, nàng tưởng cứ vui vẻ là mọi chuyện suôn sẻ. Nhưng không! cái tên đáng ghét kia lại làm nàng uất ức tới không thể thở nổi.

Bước vào nhà chào hỏi mẹ Kim như thường ngày, nhưng có lẽ với giác quan của một người làm mẹ như bà thì bà nhận ra rằng đứa con gái bé bỏng của bà dạo này thất thường rõ rệt. Hôm trước, nghỉ phép thì phá muốn banh cái bếp trong nhà, chiều hôm qua đi trực thì hớn hở, rạng rỡ nhưng tới khi về thì hai cái bánh bao trên mặt lại xìu xuống. Kéo con gái ngồi xuống ghế bà cất tiếng hỏi.

   Nè Trân Ni! Có phải dạo này con thầm thương ai rồi đúng không? Người ta không tốt với con gái mẹ sao?

Nghe câu hỏi khiến Trân Ni ngỡ ngàng ngước lên, nhìn người mẹ của mình. Người mà Trân Ni luôn lấy làm động lực để sống tiếp, bà đã vất vả cả tuổi thanh xuân để cho nàng có được hiện tại, nàng bây giờ không muốn mẹ lo lắng hay thấy thất vọng về nàng. Nỡ nụ cười trấn an bà Kim.

JENSOO - NẾU NGÀY ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ