Trí Tú sau khi bị Trân Ni hất tay ra cũng ỉu xìu đi ra về, nhưng trong đầu thì lại ngổn ngang suy nghĩ không biết bản thân đã làm rơi chiếc lắc ở nơi nào. Đứng trước cổng cơ quan cô thở dài định tiến vào thì gặp đội trưởng đội II vừa mới hết ca trực đi về phía mình.
Nè sao mặt ỉu xìu vậy? Có phải là biết cạnh tranh không lại tôi chức sở phó rồi đúng không? - Đội trưởng đội II Quốc Thành cười ha hả lên tiếng châm biếm Trí Tú.
Tôi không để tâm đến chức vị đó, anh có thích thì tự đến mà lấy. – Nói rồi Trí Tú cũng định bụng đi vào nhưng đã bị những lời nói tiếp theo của Quốc Thành kéo chân cô lại.
Bản thân cô kém cỏi thì đừng lấy lí do biện hộ, phụ nữ như các cô thì nên ở nhà lấy chồng sinh con đi, bon chen với đàn ông bọn tôi không lại đâu.
Quốc Thành anh ta vào ngành trước Trí Tú 2 năm, nhưng vì tính tình háo thắng cộng với không xem nội quy ra gì nên năm xét duyệt đội trưởng đội I đã bị Trí Tú vượt mặt. Mang trong người mối hận anh ta xin chuyển đội rồi sau 1 năm “cố gắng” nhưng thực chất là có người chống lưng cộng thêm đồng tiền đi trước nên cũng trèo lên được chức vụ đội trưởng đội II.
Hơ! Miệng thì bảo tôi phụ nữ này kia nhưng anh nên nhớ 5 năm trước anh đã bại dưới tay tôi. Anh khinh thường tôi thì cũng giống như tự lấy đá đập vào chân mình, đừng tưởng những đồng tiền dơ bẩn năm đó anh đút vào mà tôi không biết. – Trí Tú cười nữa miệng khinh thường anh ta ra mặt.
Cô!...... Đồng tiền gì chứ! Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.
Quốc Thành đưa tay chỉ vào mặt Trí Tú rồi ra sức giả ngu ngơ như bản thân không hiểu Trí Tú đang nói gì cả.
Đội trưởng à! Chị ở đây đôi co với tên thiểu năng này làm gì, chi bằng vào trong chơi với em tiếp ván cờ hôm qua dở dang đi. – Vĩnh vừa lên cơ quan đã thấy Trí Tú bị làm phiền bởi đối thủ truyền kiếp của mình, nên anh cũng đi lên ủng hộ cô.
Trí Tú cô dạy thành viên đội mình không biết phép tắc, nói chuyện với cấp trên như vậy sao? Cô dạy được không? Không được thì để tôi dạy thay. - Quốc Thành thấy Vĩnh thì cũng nhanh chóng đánh trống lảng không muốn nói nhiều về sự việc kia.
Vĩnh à! Sao cậu lại nói cấp trên như vậy chứ? Nói vậy là cậu đang xúc phạm đến những người thiểu năng đó, nào vào đây tôi sẽ phạt cậu đánh cờ với tôi. – Nói rồi Trí Tú cùng Vĩnh đi vào mặc kệ Quốc Thành nghiến răng, nghiến lợi nhìn theo.
Quốc Thành đang đứng nhìn theo hai người kia thì bỗng có một ly cafe đổ thẳng vào chiếc áo trắng của anh ta, kèm theo một giọng nói thảo mai của Lệ Sa.
Ấy chết rồi! Tôi bất cẩn không thấy cấp trên đứng đây, xin lỗi nha.
Lệ Sa như muốn ám chỉ hắn là kẻ vô hình không đáng để tâm, giả vờ lau lau rồi cũng không đợi anh ta kịp phản ứng ném cho anh ta nụ cười đắc ý, không quan tâm mà nhanh chóng đuổi theo hai người kia.
“Con khốn rồi tao sẽ cho mày biết khinh thường tao sẽ nhận lại kết quả như thế nào.”
Trân Ni sau khi rời khỏi phòng cũng nhanh chóng tìm trưởng khoa cùng với Thái Anh hội chẩn để đưa ra hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - NẾU NGÀY ẤY
FanficNgỡ cả đời này chúng ta chẳng thể có lấy một cơ hội gặp nhau, ánh nhìn đầu tiên của tôi về em chẳng có lấy một chút rung động. Em đối với tôi thì cũng không vừa mắt, vậy mà.... Cuối cùng hai con người chúng ta chẳng có gì giống nhau, vậy tại sao lại...