Cả 3 người sau khi nghe câu hỏi của ông Kim đều đưa mắt hướng về ông như đợi một câu giải thích, Trân Ni cũng khó hiểu mà lên tiếng xác nhận.
Dạ đúng rồi, bác có biết mẹ con sao ạ.
Vậy hai đứa lúc nhỏ đã từng gặp nhau rồi đó, vợ à em nhớ chứ vụ cháy ở khách sạn Vĩnh Châu vào 25 năm trước đấy. – Ông Kim gợi nhớ lại kí ức cho cả vợ của mình.
----------
....25 năm trước,
Ngày sinh nhật lên 4 tuổi Trí Tú được ba mẹ đưa đi dã ngoại và nghỉ qua đêm trong khách sạn Vĩnh Châu, vì do tính chất công việc của ông Kim không thể nghỉ phép quá lâu nên gia đình chỉ đi dã ngoại trong thành phố.
Buổi tối hôm đó không ngờ trong bếp của nhà hàng khách sạn có một phụ bếp do sơ ý quên khóa gas, khí gas rò rỉ dẫn đến bén lửa và cháy bùng lên từ căn bếp. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra sảnh khách sạn cùng các tầng trên, hệ thống tự chữa cháy của khách sạn trùng hợp bị lỗi, chuông báo cháy vang lên rầm trời. Mọi người từ các phòng ùa nhau bỏ chạy để cứu lấy chính mình, riêng có ông Kim vô cùng bình tĩnh trong trường hợp này. Ông lập tức liên lạc về trụ sở thông báo tình hình cùng điều động viện trợ, Trí Tú lúc này đang say ngủ trong vòng tay bà Kim* cũng tỉnh dậy. Đưa đôi mắt ngây thơ của mình nhìn ba rồi cất giọng hỏi:
Ba! Ba lại diễn tập sao? Lần này con với mẹ cũng được tham gia chung sao?
Đúng rồi con gái, ba phải diễn tập, lần này Trí Tú nhỏ hỗ trợ cho ba nha! Trí Tú phải nghe lời mẹ và không được rời khỏi tay mẹ nha con. Đây là một bài kiểm tra cho con, nếu con làm tốt sau này sẽ là một lính cứu hỏa giỏi giống ba vậy.
Dạ vâng! Con sẽ làm thật tốt nhiệm vụ ba giao, sau này con sẽ trở thành một siêu anh hùng như ba. – Trí Tú đã nhiều lần được xem ông Kim diễn tập nên cứ tưởng lần này cũng vậy mà không hề hoảng sợ, cười tít mắt rồi ôm chặt lấy bà Kim* như lời ba mình dặn dò.
Vợ! Em theo đường anh đã chỉ nhanh chóng đưa con chúng ta ra ngoài, nhớ kĩ nếu có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay. – Nhanh chóng dặn dò vợ mình hướng thoát hiểm an toàn nhất, rồi bản thân chạy về hướng ngược lại với mục đích cứu hộ các nạn nhân còn bị kẹt.
Bà Kim* cõng theo Trí Tú đang ôm chặt cổ mình mà đi, trong lòng bà lo lắng không thôi. Men theo đường ông Kim chỉ cũng có một số người đang hoảng loạn chạy ra, vì đường ông Kim chỉ là đường thoát hiểm an toàn nhất nên lửa và khói hiện tại vẫn chưa lên được hướng này. Tiếng người lớn và trẻ nhỏ hòa vào nhau, đột nhiên Trí Tú đưa cánh tay nhỏ của mình ra chỉ vào một căn phòng rồi reo lên:
Mẹ! Mẹ xem kìa, có một bạn không nghe lời ba mà đứng đó khóc một mình kìa.
Bà Kim* đưa mắt nhìn theo hướng tay Trí Tú chỉ thì thấy một cô bé tầm tuổi con mình đứng khóc nức nở mà không có người lớn bên cạnh, mặc dù đang gấp để thoát ra khỏi nơi này nhưng bà cũng không thể nhẫn tâm bỏ mặt cô bé. Bà cõng Trí Tú vào trong thì đột nhiên Trí Tú trên lưng bà ngọ quậy muốn leo xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - NẾU NGÀY ẤY
FanficNgỡ cả đời này chúng ta chẳng thể có lấy một cơ hội gặp nhau, ánh nhìn đầu tiên của tôi về em chẳng có lấy một chút rung động. Em đối với tôi thì cũng không vừa mắt, vậy mà.... Cuối cùng hai con người chúng ta chẳng có gì giống nhau, vậy tại sao lại...