Sau cuộc trò chuyện với Lệ Sa thì Trí Tú cũng dạo vài vòng ở sảnh bệnh viện, mục đích là đón người trong lòng đi làm. Nhưng chưa kịp thì đằng ghế ngồi đợi đến lượt khám cô thấy có người đàn ông già trạc tuổi ba mình đang ho dữ dội, có hiện tượng khó thở rồi đột nhiên ông ta ho ra một ngụm máu, ngã ra sàn mà xĩu. Cô hô hoán mọi người mang giường bệnh rồi xem mạch đập của ông ta, vì đặc thù nghề nghiệp nên cô cũng biết một số bước sơ cứu cơ bản. Nhanh chóng giúp ông ấy lấy lại hơi thở rồi giúp nhân viên cấp cứu đưa ông ấy vào phòng cấp cứu.
Người con trai nghe giọng hỏi cũng ngước lên nhìn, anh ta thấy được người giúp ba mình lúc sáng thì thái độ cũng dịu xuống phần nào. Cũng nhẹ giọng mà trả lời Trí Tú:
Tôi là thợ điện ở huyện Thành La.
Vậy anh có thể đảm bảo cho tôi đường điện anh kéo sẽ không bao giờ đứt hay xảy ra vấn đề gì không?
Cái đó là chuyện không thể, làm sao mà tôi dám đảm bảo chuyện đó chứ.
Vậy thì bác sĩ cũng vậy thôi, Trân Ni cô ấy là một bác sĩ giỏi nhưng trong quá trình phẫu thuật cũng cần phải xem tình trạng của bệnh nhân như thế nào nữa. Làm sao cô ấy dám mạnh miệng đảm bảo cho anh được chứ, nhưng tôi tin bác sĩ Kim của tôi có thể giúp ba anh tai qua nạn khỏi. – Hai từ của tôi của Trí Tú làm Trân Ni trố mắt nhìn cô trân trân mà quên luôn việc phải làm công tác tư tưởng với người nhà bệnh nhân, chỉ đứng trân đó xem Trí Tú làm gì tiếp theo.
Đá mắt Trí Tú cười nhẹ với Trân Ni, cô nàng bác sĩ này không biết mấy ngày qua ăn uống như thế nào lại ốm bớt rồi đây này, cái má bánh bao cũng không còn căng phồng đáng yêu như trước. Nhưng không sao Trí Tú sẽ từ từ chăm cho nó về như cũ. Người con sau khi nghe Trí Tú ví dụ, so sánh như vậy cũng hiểu hơn, suy nghĩ một lúc cũng đồng ý theo y tá Xuân để kí giấy đồng ý phẫu thuật.
Mọi người cũng đã đi hết, còn Trí Tú đứng đối diện Trân Ni làm cả hai vô cùng bối rối. Lần đầu tiên gặp lại sau mấy hôm tổn thương lòng vì mối tình đơn phương Trân Ni cũng không biết nói gì, nhưng nghĩ lại người ta cũng mới giúp đỡ mình xong nên nàng cũng nhẹ nhàng lên tiếng.
Cảm ơn vì đã giúp đỡ nha, nếu không có cô tôi cũng không biết làm sao mà thuyết phục được anh ta nữa. Mà vết thương cô sao rồi, đã đỡ nhiều chưa?
Nhờ những chén canh của em nên tôi rất nhanh hồi phục, em xem ngày mai là được cắt chỉ rồi. - Vừa nói Trí Tú vừa đưa cánh tay bị thương lên cho Trân Ni xem, như một đứa trẻ được quan tâm mà cười tít cả mắt.
Canh đó mẹ tôi nấu cho tôi uống còn dư, bỏ thì uổng nên nhờ Thái Anh mang vào cho cô thôi, đừng có mà hiểu lầm. – Cái tính ngạo kiều của Trân Ni có chết cũng không bỏ được, rõ là quan tâm, lo lắng thức đêm tìm hiểu cách nấu, đày đọa Thái Anh đi hỏi Lệ Sa khẩu vị của Trí Tú như thế nào mà nấu cho vừa với cô. Vậy mà vừa nói đến nàng lại chối đây đẩy làm ra vẻ chỉ tiện tay mà cho.
Vậy sao, vậy mà chị Thái Anh lại bảo em vì nấu mấy chén canh mà hành hạ cả gia đình em đó.
Cái gì? Cậu ấy làm quá lên thế, tôi chỉ nhờ cậu ấy hỏi thăm xem khẩu vị của cô...... – Như ý thức được mình đang bị lỡ lời Trân Ni hoảng hốt bịt miệng không nói nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - NẾU NGÀY ẤY
Fiksi PenggemarNgỡ cả đời này chúng ta chẳng thể có lấy một cơ hội gặp nhau, ánh nhìn đầu tiên của tôi về em chẳng có lấy một chút rung động. Em đối với tôi thì cũng không vừa mắt, vậy mà.... Cuối cùng hai con người chúng ta chẳng có gì giống nhau, vậy tại sao lại...