Trân Ni nghe bà Kim nói câu đó cũng sững sờ, còn người trong lòng của nàng bây giờ thì mặt đỏ tía tai. Không thể phản ứng được gì cả với câu bản thân vừa nghe được.
Nè! Cô tới đây làm gì vậy? Sao cô biết nhà tôi? – Thấy Trí Tú ngại ngùng như vậy Trân Ni vừa thương vừa ghét, nhưng cũng lên tiếng hỏi để giải vây cho Trí Tú cái không khí ngượng ngùng này.
À Tú tới để giải thích với em chuyện hiểu lầm lúc tối, rồi cũng chào hỏi mẹ em. – Nghe Trân Ni nhắc tới mình Trí Tú lập tức trả lời như một con robot được lập trình sẵn.
Chào hỏi cô sao? Vậy mà còn nhận nhầm cô à? – Bà Ngọc nén cười làm mặt nghiêm dọa người trước mặt, nhưng trong lòng bà cũng đã ưng Trí Tú rồi.
Trãi qua một hồi thầm đánh giá, bà Ngọc có thể kết luận rằng Trí Tú là người có đạo đức tốt, có thể cô nhầm lẫn bà là người giúp việc nhưng vẫn lễ phép nói chuyện với bà, xách đồ phụ bà. Gương mặt thanh tú, tướng người cao ráo, có công việc ổn định, nhưng bà vẫn chưa biết con người này là thật tâm yêu con bà hay không nên bà cần thời gian xác minh lại. Còn về con của bà, bà Ngọc nhìn bằng mắt thường cũng có thể hiểu được thì ra người này là người đã tiêu hóa hết đống canh hầm của Trân Ni nấu bữa giờ. Tức là Trân Ni của bà thật sự đã động tâm với người ta rồi.
Dạ con vô cùng xin lỗi cô ạ!
Trí Tú thành thật đứng dậy cúi người chân thành nói câu xin lỗi với bà Kim. Cũng không đưa ra bất kì lời biện hộ nào cho bản thân, vì cô nghĩ nếu giải thích sợ là bà Kim và Trân Ni cho rằng bản thân đang cố gắng dùng lý do để lấp liếm cái sai của bản thân.
Haha! Không sao đâu con, cô chỉ đùa một chút thôi. Con không cần phải nghiêm trọng vậy đâu. - Thấy Trí Tú dùng bộ dạng nghiêm túc như vậy bà cũng đánh giá được phần nào Trí Tú là một người trưởng thành, có lỗi dám nhận không ba hoa mồm mép. Rồi bà xoay sang nói với Trân Ni:
Con gái! Mẹ lúc sáng định sắp xếp lại phòng làm việc cho gọn lại mà chưa có xong, con lên đó làm giúp mẹ được không? – Bà Kim muốn có thêm thời gian nói chuyện riêng với Trí Tú nên nói khéo để Trân Ni hiểu ý mình.
Trân Ni sao khi thấy một màn xin lỗi mẹ mình của Trí Tú thầm cảm thán trong lòng. “Tại sao đối với mẹ mình thành tâm như vậy, chẳng lẽ chuyện cô thật lòng với mình là thật sao? Vậy còn Bảo Châu thì sao, lúc đó Trí Tú không có phản ứng gì” đang miên man suy nghĩ thì nghe bà Ngọc nhờ mình, Trân Ni nhanh chóng hiểu ý mẹ mình mà đi lên dọn phòng làm việc cho bà.
Thôi thì không đùa nữa, bây giờ chỉ còn cô với con. Cô muốn xác nhận lại chuyện lúc nãy con nói với cô rằng muốn theo đuổi con bé Trân Ni là thật sao?
Dạ thật ạ. - Trí Tú không vòng vo thẳng thắn trả lời bà Ngọc.
Hai đứa đều là con gái, con đường này khó đi vô cùng, bản thân là mẹ, cô thật không muốn con gái mình phải khó khăn.
Cô yên tâm, đường khó đi chứ không phải không thể đi. Nếu Trân Ni đồng ý cùng con đi trên cùng một con đường, con xin hứa với cả danh dự của con là trong mọi hoàn cảnh, cung bậc cảm xúc trong cuộc sống em ấy sẽ không phải đối diện một mình ạ. – Như hiểu nỗi lo trong lòng người mẹ Trí Tú liền trấn an bà Kim.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - NẾU NGÀY ẤY
Fiksi PenggemarNgỡ cả đời này chúng ta chẳng thể có lấy một cơ hội gặp nhau, ánh nhìn đầu tiên của tôi về em chẳng có lấy một chút rung động. Em đối với tôi thì cũng không vừa mắt, vậy mà.... Cuối cùng hai con người chúng ta chẳng có gì giống nhau, vậy tại sao lại...